Sáu Bài Tập Từ Tâm Lý Học Tích Cực

 

Nhiều lần tôi phàn nàn và chỉ trích nhiều người không làm vừa ý tôi. Trong thâm tâm, tính đố kị và ích kỉ của tôi nảy lên rất cao khi có một người giỏi hơn mình. Hoặc nhiều lần, tôi buồn rầu vì chuyện tiền bạc, chuyện học tập, chuyện cuộc sống. Trong những lần buồn phiền như thế, tôi đã tự mình “xoa dịu” nỗi sầu bằng những hành động như đọc sách, nghe nhạc, làm điều tử tế, chăm sóc bản thân và thực hành sự biết ơn. Trong một lần, tôi có tìm đọc đến tâm lý học tích cực, cụ thể hơn là sáu bài tập của lĩnh vực tâm lý học này. Tôi thấy những bài thực hành này khá tương đồng với những hành động “xoa dịu” của tôi. Chính vì vậy, tâm lý học tích cực là một trong những lĩnh vực mà tôi yêu thích.

 

Tâm lý học tích cực là một nghiên cứu khoa học về những thế mạnh và đức hạnh của con người do Dr. Martin Seligman cùng với Mihaly Csikszentmihalyi và Christopher Peterson khởi xướng từ năm 1988. Đây là một lĩnh vực mới của tâm lý học nhằm hướng đến việc tạo thành cuộc sống dễ chịu, cuộc sống gắn kết, cuộc sống có ý nghĩa. Các lý thuyết hạnh phúc của Seligman, lý thuyết dòng chảy của Csikszentmihalyi hay các nghiên cứu về bộ ba điểm mạnh, tính cách, đức hạnh của con người cũng là những đóng góp quan trọng cho phương pháp luận của tâm lý học tích cực.

Trong tâm lý học tích cực, có những bài tập mang đến cho con người sự tập trung chủ động tích cực, hình thành cảm xúc tích cực, lan tỏa truyền cảm hứng, tạo mối quan hệ lành mạnh và thực hành nhiều nghĩa cử cao đẹp tử tế. Sau đây sẽ là 6 bài tập điển hình như vậy nhằm giúp các bạn cải thiện chất lượng cuộc sống:

Bài tập 1: Ba Điều hài hước

Mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy lấy giấy bút và viết ra ba điều hài hước, vui tươi và đáng cười bạn gặp trong ngày.

Ví dụ: Những câu chuyện cười khi bạn đọc nó khiến bạn bật cười. Những bộ phim hay clip hài bạn xem trên truyền hình, youtube, tiktok hoặc tại các tụ điểm văn nghệ làm cho bạn cười hả hê. Những tình huống bông đùa mà bạn và người thân của bạn giỡn với nhau mang đến bầu không khí vui tươi đầy tiếng cười. Vài tình huống bật cười ngẫu nhiên mà bạn bắt gặp.

Bài tập 2: Viết nhật ký

Hãy ghi lại trong quyển nhật ký của bạn những nội dung sự việc một cách chi tiết cùng với đó bạn có thể đưa vào nhật ký những hình ảnh lưu lại khoảnh khắc hay đồ vật có liên quan đến sự việc đó.

Ví dụ: Trong ngày sinh nhật lần thứ 23 của tôi vừa rồi, tôi đã trải qua một ngày sinh nhật tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Tôi được mẹ tổ chức sinh nhật, có chầu ăn uống ấm cúng, người thân thiết quây quần xung quanh và được rất nhiều người quan trọng chúc mừng. Tôi đã lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời này bằng cách chụp nhiều kiểu ảnh đẹp và viết chi tiết từ cảnh vật, con người, diễn biến, tâm trạng của tôi cho ngày đáng nhớ đó rồi đưa vào nhật ký để nhắc nhở mình đây là cột mốc bắt đầu của tuổi xuân cống hiến.

Bài tập 3: Nghĩ về tương lai

Nhắm mắt lại và hình dung về tương lai của bạn. Mường tượng trong đầu bạn sẽ là ai? Chỗ đứng của bạn trong xã hội sẽ ở đâu vài năm tới?

Ví dụ: Bạn thử viết một lá thư gửi cho chính mình vào 10 năm sau bằng cách ước mơ, đặt mục tiêu, tìm cách thực hiện và dự đoán danh vị của mình xem sao.

Bài tập 4: Thống kê hành động tử tế

Mỗi tối bạn hãy ghi lại những hành động tử tế mà mình đã thực hiện với người khác hoặc những hành động tử tế mà mình đã chứng kiến ở mỗi ngày riêng biệt.

Ví dụ: Bạn giúp một cụ già qua đường, bạn chỉ bài học cho các em được điểm tốt, làm nhiều dự án hỗ trợ cộng đồng hoặc bạn chứng kiến tình nguyện viên hướng dẫn, chăm sóc và dìu dắt người tàn tật ở điểm tiêm vắc-xin…

Bài tập 5: Nhắn gửi lời cảm ơn

Nghĩ đến những ân nhân đã từng giúp đỡ mình và gửi một lời cảm ơn đến họ.

Ví dụ: Hãy làm một tấm thiệp cảm ơn đến vị ân nhân đã giúp đỡ bạn thành công. Trong thiệp, bạn hãy ghi lại chi tiết những điều mà họ trợ giúp để bạn có thành công như ngày hôm nay và viết lời cảm ơn chân thành đến người đó. Ngoài tấm thiệp, bạn hãy trang trí trên đó là hoa văn, một đồ vật đáng yêu thêm phần trịnh trọng. Sau đó bạn hãy đặt một cuộc hẹn với ân nhân của mình và tổ chức một tiệc tri ân. Trong tiệc này, bạn hãy trao tận tay tấm thiệp cho ân nhân của mình. Điều này sẽ chạm đến trái tim người nhận.

Bài tập 6: Xây dựng cái nhìn tích cực

Khi bạn hướng đến những điều tích cực, biết tạo niềm tin cho mình, hướng vào nội tâm và hành động tích cực thì cho dù cuộc sống này có bao nhiêu là nỗi đau và ưu phiền, chúng ta vẫn có nhiều cách giải quyết cho sự việc được tốt hơn.

Ví dụ: Cho dù trên người chúng ta có những khiếm khuyết về mặt cơ thể. Thay vì ta ngồi ủ rũ vì khiếm khuyết của mình thì ta hãy hun đúc ý chí vươn lên, suy nghĩ tích cực, lạc quan để tiếp tục sống cũng như ra sức học tập và làm việc cống hiến cho xã hội.

 

Nếu chúng ta thực hành các bài tập trên mỗi ngày, chúng ta sẽ có được tinh thần lạc quan và an nhiên để sống một cuộc sống hạnh phúc, có nghĩa cử cao đẹp và bình an.

 

 

Thành An

Phòng tư vấn và hỗ trợ người khiếm thị
Email/Facebook: tuvankhiemthi@gmail.com
SĐT: 0922931655
Fanpage:https://www.facebook.com/PhongTuVanVaHoTroNKT/
Website: https://newhappysun.org/en/home/

 

 

VỮNG BƯỚC

Thuở bé, khi tập cho ta đi xe đạp, ba vịn yên sau để giữ thăng bằng cho những vòng xe đầu tiên trong đời ta. Rồi một ngày, ba buông tay, có thể ta sẽ ngã… Nhưng nhờ đó mà ta có thể tự điều khiển xe và sẽ không còn ngã nữa. Với trẻ khiếm thị đa tật cũng thế. Giáo dục là tập cho các em tự phục vụ để có thể sống tự lập.
Tuy nhiên, vì dịch bệnh Covid-19, các em không được tập trung tại các mái ấm thuộc hệ thống giáo dục người khiếm thị do các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức quản lý mà phải học trực tuyến tại nhà. Nhằm chia sẻ những thuận lợi và khó khăn của phụ huynh trong việc hướng dẫn các em, các Dì đã tổ chức buổi họp mặt trực tuyến từ 15h đến 16h ngày 12/12/2021.
Để bắt đầu buổi họp mặt, dì Trưởng ban Xã hội giới thiệu thành phần tham dự gồm các Dì đang phục vụ tại các mái ấm, các thầy cô, các em khiếm thị đa tật và phụ huynh. Sau đó, dì phụ trách mái ấm Vị Thủy, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc tập cho các em giữ thói quen “giờ nào việc nấy”, tập tính kỷ luật và nhất là rèn luyện khả năng sống tự lập.
Phần chính của buổi họp mặt là các chia sẻ của phụ huynh. Một phụ huynh học sinh mái ấm khiếm thị Long Thành cho biết bé hay khóc vì nhớ các Dì và các bạn. Tuy nhiên, bé rất ngoan, biết tự phục vụ. Cô chia sẻ chân thành như sau, dù bé quét nhà thì từa lưa, rửa chén thì cứ 2-3 ngày là bể cái chén, bể cái dĩa,…nhưng cô chấp nhận việc đổ bể đó, và kết quả là bây giờ, bé rửa chén rất tốt. Một phụ huynh khác tại mái ấm Thiên Hoà cũng chia sẻ thêm về những khó khăn chung trong việc dạy dỗ các em tại nhà. Vì thế, các phụ huynh bày tỏ lòng biết ơn xen lẫn sự nể phục các dì trong cách dạy các em sống tự lập.
Chia sẻ khó khăn này cùng phụ huynh, dì Trưởng ban Xã hội mong muốn phụ huynh kiên nhẫn hơn; dành nhiều thời gian để hướng dẫn các em trong các công việc; không nên làm thay các em vì như thế các em mới có thể nhận thức được giá trị của mình trong gia đình và vững bước trong đời sống tự lập. Mặt khác, dì cho biết ngoài kỹ năng vận động thô, các việc tự phục vụ cũng giúp phát triển kỹ năng vận động tinh của các em.
Khép lại buổi họp mặt phụ huynh, một em học sinh hiện là bệnh nhân Covid, hát tặng mọi người bài “Đêm nay Noel về” nhân dịp Giáng Sinh. Dì Trưởng ban Xã hội sau đó đã dùng bài hát này để thay lời chúc các dì, các thầy cô, các phụ huynh và các em một mùa Giáng Sinh an lành và một năm mới bình an.
Đây là link bài hát mà em Quang Trường đã thể hiện:

(Diễm Hạnh)

GÓP LỬA

Chuyện xảy ra vào triều vua Lý Thánh Tông, nhà nước phong kiến Việt Nam. Trong một lần vi hành, Vua Lý Thánh Tông tình cờ nghe được giọng hát trong trẻo rất hay. Lần theo tiếng hát, nhà vua bắt gặp một thôn nữ đang cắt cỏ. Trở về triều, vua cho vời cô gái vào cung và đặt làm nguyên phi Ỷ Lan. Như vậy, vua đưa một thôn nữ lên hàng nguyên phi không chỉ vì tình yêu, mà còn vì phục vụ cho cá nhân vua.
Trong khi đó, các tu sĩ cưu mang, chăm sóc, giáo dục những người yếu thế là một hành động vô vị lợi, hoàn toàn vì tình thương mà họ dành cho những mảnh đời cơ nhỡ. Cách riêng, trong bài viết này, xin nói đến các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, đã đón nhận, dưỡng dục và hỗ trợ những người khiếm thị hơn 25 năm qua.
Có một thời mà sự gặp gỡ, bắt tay nhau cũng trở thành xa xỉ. Đó là thời nay, ngay lúc này… Dịch bệnh Covid-19 đã khiến học sinh không được đến trường. Học sinh khiếm thị cũng không ngoại lệ. Các em phải học trực tuyến. Với mục đích chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn của phụ huynh khi đồng hành cùng các em tại nhà, các Dì đã tổ chức buổi họp mặt trực tuyến từ 19h đến 20h ngày 11/12/2021.
Sau khi khai mạc cuộc họp, Dì Trưởng ban Xã hội giới thiệu thành phần tham dự gồm các Dì tại trung tâm khiếm thị Nhật Hồng và các mái ấm Thiên Hòa, Long Thành, Núi Cúi, Đà Lạt, Suối Mơ, Vị Thủy, Thị Nghè, Bừng Sáng, Thiên Ân. Ngoài ra, buổi họp mặt còn có sự tham dự của các thầy cô, đông đảo phụ huynh và các em học sinh hòa nhập.
Một học sinh cho biết em đã rất cảm động và biết ơn khi em nhận được bộ sách giáo khoa chữ nổi và dụng cụ học tập mà các Dì gửi về tận nhà. Tiếp đó, mẹ của em cũng bày tỏ niềm vui của gia đình khi các Dì về tận Đồng Tháp để thăm và động viên.
Phụ huynh khác cho biết: “Con là mẹ của Lộc. Lộc đang học đàn tại mái ấm Thiên Ân. Gia đình con thật bất ngờ và xúc động khi nhận được quà từ các Dì. Vì theo suy nghĩ cá nhân con, Lộc là học sinh ngoại trú thì sẽ không được quan tâm như các bạn nội trú… Một lần nữa, con cảm ơn các Dì và cầu mong cho các em sớm được đi học trở lại”. Một người cha có con gái đang học lớp 8 bày tỏ sự lo lắng: “Bé Hạnh chưa được tiêm vắc-xin. Hiện tại, nhiều gia đình trong xóm là F0. Không biết sau này, khi trường học mở cửa trở lại, bé có thể về lại Sài Gòn để đi học hay không!?”.
… Xuyên suốt buổi họp mặt là sự cảm động của phụ huynh, là lòng biết ơn của các em. Bên cạnh đó, rất nhiều ưu tư cho ngày trở lại trường của các em. Mọi người đều biết đây là nhu cầu chính đáng. Tuy chưa biết khi nào các em được trở lại trường, nhưng các Dì, thầy cô và phụ huynh đã làm hết những gì trong khả năng để các em được đi học một cách an toàn. Điều đó chứng tỏ các em là những người được yêu thương và quan tâm hết mực.
Việc các Dì quan tâm các em qua những hành động nhỏ, có vẻ như là những việc vụn vặt. Thế nhưng, những mảnh vụn ấy đã lan rộng đến các thầy cô và phụ huynh… Để giờ đây, mọi người cùng đồng hành với các em. Điều này dễ làm chúng ta liên tưởng đến hình ảnh của những ngọn lửa nhỏ cứ âm thầm cháy; đến một lúc nào đó, chúng nối kết lại và trở thành một ngọn lửa bùng lên thật lớn.
Chợt nhớ đến trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã nói: “Thầy đã đến, ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên”. Xin góp thêm những ngọn lửa yêu thương để xua tan băng giá của lòng người…
(Diễm Hạnh)

NĂNG LỰC CỦA TÌNH THƯƠNG

Trong những phút trước giờ bắt đầu chương trình “họp mặt” diễn ra lúc 15h ngày 03/12/2021, không khí “hội trường” đã nhộn nhịp. Tiếng cười đùa khúc khích. Tiếng chào hỏi râm ran… Đã mấy tháng không được gặp nhau, các em nhớ trường, nhớ mái ấm, nhớ các Dì, thầy cô, bạn bè.
Đúng 15h, Dì Vân Nga, Trưởng ban Xã hội của Hội dòng, giới thiệu thành phần tham dự. Buổi “họp mặt” có sự hiện diện của quý dì phụ trách, quý dì cùng các thầy cô, phụ huynh và các em ở các Cơ sở khiếm thị… Dì đã nói với các em: “Dì đề nghị các con tắt micro để chúng ta cầu nguyện khai mạc chương trình. Các con sẽ bật micro khi được mời phát biểu nhé. Các con có biết làm thế nào để người khiếm thị có thể tắt micro không?”. Các em nhanh nhảu: “Thưa Dì, nhấn Ctrl + D ạ!”. Có vẻ như không có khác biệt giữa các em, những học sinh khiếm thị, và học sinh bình thường. Sau phần cầu nguyện, thầy Minh lần lượt đặt câu hỏi cho các em:
– Thầy Minh: Các con có biết lý do của buổi họp mặt hôm nay không?
– Một học sinh “giơ tay phát biểu”: Dạ thưa Thầy, hôm nay họp mặt nhân kỷ niệm ngày Quốc tế người khuyết tật.
– Thầy Minh: Liên hiệp quốc đã ấn định ngày Quốc tế người khuyết tật vào ngày 03/12/1992. Vậy đố các con, năm nay, ngày Quốc tế người khuyết tật được bao nhiêu tuổi rồi?
– Học sinh: Thưa Thầy, 29 tuổi ạ.
– Thầy Minh: Theo báo cáo của Tổ chức y tế thế giới, hiện tỷ lệ người khuyết tật trên thế giới là hơn 10%. Vậy nếu dân số thế giới hiện nay là 10 tỷ người, thì có khoảng bao nhiêu người khuyết tật?
– Học sinh: Thưa Thầy, hơn 1 tỷ người ạ.
– Thầy Minh: Nãy giờ chúng ta đã nói nhiều về người khuyết tật. Thế ai có thể định nghĩa về người khuyết tật nào?
– Học sinh: Dạ thưa Thầy, người khuyết tật là người có khiếm khuyết một chức năng nào đó của cơ thể, so với người bình thường.
– Thầy Minh: Vậy người khuyết tật được hưởng những gì?
– Học sinh: Dạ, người khuyết tật được hưởng mọi quyền lợi như người bình thường. Được tôn trọng,được chăm sóc, được nuôi dưỡng, được đi học,…
– Thầy Minh: Các con có biết quyền lợi gắn liền với điều gì không?
– Học sinh: Dạ, quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ ạ.
– Thầy Minh: Vậy, người khuyết tật phải có những nghĩa vụ gì?
– Thưa Thầy, người khuyết tật có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, học tập tốt, phấn đấu vươn lên, làm việc, tham gia vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội – Một học sinh phát biểu sau một lúc suy nghĩ.
– Thầy Minh: Ai có thể kể ra những tấm gương phấn đấu vươn lên của người khuyết tật?
Đến đây thì bầu khí buổi họp mặt đạt độ “nóng” đỉnh điểm. Những màn “hỏi xoáy đáp xoay” giữa thầy và trò đã lật mở những thành tựu lớn lao mà người khuyết tật đã đóng góp cho xã hội. Các em sẽ học được những điều hữu ích từ gương các ông Louis Braille, nhà văn Helen Keller, cụ Nguyễn Đình Chiểu, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký,…Sau đó, thầy Minh phát biểu kết thúc buổi chia sẻ: “Dì Trâm đã ghi nhận những người phát biểu. Và phần thưởng sẽ là những chiếc thẻ cào bé bé xinh xinh chuyển vào điện thoại của các con nhé”. Tiếng vỗ tay giòn giã khắp “hội trường”…
Những gì diễn ra trên đây là khung cảnh của một buổi “họp mặt” do các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức tổ chức, với 223 tham dự viên. Dĩ nhiên, vì tình hình dịch bệnh do vi-rút Corona, buổi “họp mặt” được diễn ra trên không gian mạng. Có một điểm đặc biệt về buổi “họp mặt” này: chính người khuyết tật, thầy và trò, nói về người khuyết tật. Điều đặc biệt thật thú vị, phải không ạ!? Vâng, chúng tôi là người khiếm thị.
Để tạo nên cơ hội bình đẳng cho học sinh khiếm thị và học sinh bình thường, các Dì và thầy cô đã chăm sóc, dạy dỗ các em bằng tình yêu thương. Yêu thương sẽ được đáp trả bằng yêu thương. Yêu thương là khả năng mà bất kỳ ai cũng có thể có được, nó không phụ thuộc vào tình trạng thể chất của họ. Và… trên hết, yêu thương không bao giờ là đủ. Vì thế, các em đã được nhận tình thương, sẽ lan tỏa tình thương ấy trong đời sống hằng ngày.
Tôi xin kết thúc bài viết này bằng câu chủ đề trong sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc tế người khuyết tật mà mọi người đã được nghe sau khi cầu nguyện khai mạc: “Anh em là bạn hữu của Thầy”. Chúng tôi, những người khuyết tật, được làm bạn với Chúa Giêsu, nghĩa là chúng tôi được yêu thương và có trách nhiệm lan tỏa tình thương ấy.
Thật vậy, nếu ta có một trái tim không biết yêu thương trong một cơ thể lành lặn thì ta là những người khuyết tật tâm hồn. Và… đó mới là điều đáng sợ!
(Diễm Hạnh)