Về nhà

posted in: CÂU CHUYỆN CUỘC SỐNG | 0

       Quả cầu lửa đã khuất hẳn sau những ngọn núi, nhưng những tia sáng cuối cùng cứ vương vấn mãi không chịu nói lời tạm biệt bầu trời. Ở phía xa xa, chân trời vẫn còn lưu lại chút màu sắc nhợt nhạt như những dấu tích của một ngày làm việc vất vả. Ở trên cao, cơn gió mang hơi lạnh của những ngày tháng Chạp tinh nghịch đang nô đùa. Gió thì thầm, gió cười cùng với những ngọn cây. Trong cái lành lạnh ấy, tôi nghe thoang thoảng có mùi hương nhè nhẹ mà vô cùng dễ chịu của một làng quê thanh bình. Tôi hít thật sâu để thu hết thứ không khí trong lành vô cùng đặc trưng ấy vào đầy lồng ngực. Tôi tiếp tục rảo bước trên con đường trải nhựa đen nhánh đang chìm dần vào trong bóng tối. Tôi đang về nhà.
       Nhà của tôi nằm ở cuối con ngõ nhỏ. Con dốc thoải dẫn lên nhà tôi nay đã trở nên xói lở và khó đi. Phải chăng thời gian và mưa gió đã làm nó già đi trăm phần? Hai bên đường, những ngôi nhà của các chú tôi vẫn ở vị trí cũ, chỉ có một sự thay đổi nhỏ là những ngôi nhà ấy nay đã được bao bọc bởi những cánh cổng lớn và tường rào vững chắc, trông có vẻ an toàn và kiên cố lắm. Chỉ duy có ngôi nhà nhỏ cuối ngõ vẫn lẳng lặng giữa hai hàng cây, không cổng sắt, không tường cao. Nhưng chính vì cái vẻ trơ trụi đó mà nó lại trở nên đặc biệt thân thiện và chào đón.
       Từ xa, tôi đã trông thấy bếp củi của mẹ tôi đang đỏ lửa. Ngọn lửa vàng cam bập bùng nhảy nhót quanh một ấm nước. Đã nhiều lần tôi không ngăn được sự thắc mắc, cứ để nó bật lên môi câu hỏi tại sao mẹ không dùng bếp ga cho tiện, mẹ chỉ cười bảo “Cơm bếp củi ngon hơn con ạ”. Phải chăng cơm bếp củi ngon vì có hương khói và mùi vị quê hương? Phải chăng cơm bếp củi ngon vì có những vất vả, hy sinh và tình yêu của mẹ? Phải chăng cơm bếp củi ngon vì luôn có mẹ chờ con về ăn cơm? Mẹ ơi, con đã về rồi.
       Bữa cơm tối hôm đó nhà tôi vui như mở hội, người nói, người cười, người kể chuyện. Chỉ mới một năm không gặp nhau thôi mà tôi tưởng chừng như chúng tôi đã xa nhau một thập niên rồi. Tôi có rất nhiều chuyện để kể và gia đình tôi cũng có rất nhiều chuyện để kể. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì qua một năm đầy biến động như vậy mà gia đình chúng tôi vẫn có thể quây quần bên mâm cơm như thế này. Chợt qua làn khói mỏng bốc lên từ xoong canh chua nóng hổi đặt giữa bàn ăn, tôi nhận ra trên khuôn mặt vất vả của ba mẹ đã có nhiều nếp nhăn. Ba mẹ tôi đã đứng tuổi nhưng tóc vẫn còn đen và trông vẫn còn khỏe mạnh lắm. Chính vì thế mà những vết nhăn không thể nào làm cho ba mẹ tôi già đi một chút nào. Nhưng cuộc đời vất vả, khó nhọc trên nương trên rẫy lại cứ mồn một bày ra cái khuôn mặt khắc nghiệt của nó trên làn da rám nắng và đôi tay của ba mẹ tôi. Công việc chân tay nặng nhọc làm đôi bàn tay ba mẹ tôi bè ra, chai sạn  và thô rát như lòng kênh cuối mùa khô. Mặc dù cuộc sống tất bật nhưng nó sẽ không bao giờ có thể làm cho trái tim của ba mẹ tôi ra chai đá. Trái tim ấy vẫn ấm áp và căng tràn nhựa sống yêu thương dành cho những đứa con và tổ ấm của mình. Và tôi nhìn thấy sâu trong đôi mắt của ba mẹ là một niềm tin mãnh liệt vào gia đình thân yêu, vào cuộc sống và vào tương lai. Ánh mắt ấy bao bọc, chở che tôi và luôn tạo cho tôi cảm giác an toàn, vững tin cùng với một nguồn khích lệ vô bờ bến.
       Thời gian không chỉ ghi dấu ấn của nó trên đôi mắt, khuôn mặt, làn da của ba mẹ tôi mà nó còn vẽ những đường nét của thanh xuân nhiệt huyết lên hai đứa em trai của tôi nữa. Chúng nó nay đã lớn phỏng cả rồi. Trên khuôn mặt chúng, những đường nét khỏe khoắn của con nhà nông lành nghề cứ dương dương tự đắc, ngang tàn đến kỳ lạ. Những đường nét tự nhiên ấy càng làm nổi bật sự chất phác, thật thà nơi đôi mắt và nụ cười của chúng. Hai đứa nó giống ba tôi như khuôn, đặc biệt là đôi mắt và hai hàng mi. Từ đôi mắt ấy, tôi nhìn thấy được sự ấm áp của trái tim pha lẫn chút tinh nghịch, lém lỉnh của tuổi mới lớn. Nhưng đằng sau cái vẻ chững chạc đó tôi biết là chúng vẫn còn ham chơi và vô tư lắm. Chợt tôi ước gì chúng tôi được bé lại như cái thời còn trèo cây, tắm mưa và bị đòn chung thì thích nhỉ. Nhưng tiếc là thời gian như một mũi tên bắn ra từ cung tên, nó chỉ có thể lao thẳng về phía trước mà thôi, không thể ngoái lại dù chỉ một lần.
       Bữa cơm năm nay vẫn giống năm xưa, vẫn đĩa cá luộc, vẫn xoong canh chua và hơn hết là vẫn năm người chúng tôi quây quần bên nhau. Không khí sôi nổi lúc đầu dần lắng xuống rồi tự nhiên im bặt trong vài giây. Mỗi người chúng tôi theo đuổi những ý nghĩ riêng và thích thú mỉm cười với ý nghĩ của mình. Trong vài giây ngắn ngủi đó, tôi cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết là có một khoảng cách. Đúng vậy, có một khoảng cách vô hình nào đó giữa tôi và gia đình cũng như giữa chúng tôi với nhau mà bất chợt tôi không thể gọi tên. Nhưng tôi biết rằng khoảng cách đó không quá xa, không quá lạnh nhạt nhưng lại vô cùng dễ chịu. Khoảng cách ấy tạo cho tôi một không gian riêng tư đồng thời nó lại gắn bó tôi với gia đình và kết dính mỗi người chúng tôi lại với nhau. Có lẽ khoảng cách đó được gọi tên là trưởng thành. Khi con người ta đến tuổi trưởng thành, người ta thường muốn rời xa gia đình, rời xa chiếc lồng chật chội để tung bay đến chân trời rộng lớn. Nhưng chính lúc ấy họ lại cần gia đình của mình hơn bao giờ hết.
       Không khí rôm rả, vui tươi và ấm áp của bữa cơm gia đình lại quay lại trong căn nhà nhỏ của chúng tôi. Ngoài kia gió cũng thì thầm với cây cỏ những câu chuyện lý thú làm cây cỏ cười rộ lên trong tiếng rì rào. Gió cũng cười khúc khích. Nó mang tiếng cười của cây cỏ cùng với niềm vui của gia đình chúng tôi đến tận mãi chân trời xa.

Nguyễn Thị Thu Uyên

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.