Ngày 01 tháng 4 năm 2021
Hôm nay là thứ Năm Tuần thánh – một ngày đặc biệt với tôi. Một niềm vui không thể giấu cứ bộc lộ một cách tự nhiên trên đôi môi nhỏ. Lúc là nụ cười tủm tỉm, khi lại là câu hát khe khẽ. Tôi ríu rít cả ngày như con chim non tập hót. Tôi vui vì vinh dự được chọn để cùng hiệp thông trong nghi thức rửa chân chiều nay.
Sự náo nức và hồi hộp của tôi lớn đến nỗi nó khiến tôi không tài nào tập trung vào lời của cha chủ tế đang dâng thánh lễ trên bàn thờ. Tôi để mặc cho tâm trí phát họa nên niềm hạnh phúc khi được hiệp thông trong nghi thức yêu thương ấy. Cho đến khi dòng nước mát chạm đến mu bàn chân và bao trùm các ngón chân thì niềm hạnh phúc mà tôi đã hình dung mới thực sự rõ nét đến mức hoàn hảo. Trước mắt tôi là khung cảnh của buổi chiều hôm đó, Chúa Giê-su đang cúi thấp người rửa chân cho từng môn đệ trong căn phòng nhỏ. Lời của Ngài dường như vượt qua mọi rào cản thời gian và vang mãi trong không gian “Các con hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương các con”.
Thật vậy, Ngài đã quá yêu thương chúng con, quá yêu những phận hèn tội lỗi không xứng với tình yêu ấy. Ngài là Chúa, là Thầy mà lại cúi xuống và rửa chân cho từng người chúng con. Còn chúng con thì sao? Để đáp lại tình yêu ấy chúng con đã làm gì cho Ngài, đã làm được gì cho anh em? Đã bao giờ chúng con bỏ được cái tôi lớn lao của mình xuống để mối tương quan giữa chúng con với người xung quanh bớt căng thẳng chưa?
Lạy Chúa Tình Yêu, xin Ngài cất đi cái tôi của mỗi người chúng con để chúng con biết nghĩ cho những người xung quanh. Xin Thánh Thần nâng đỡ chúng con để trước những dịp tội, chúng con mạnh mẽ vượt qua. Xin Thánh Giu-se dạy con biết im lặng để cầu nguyện cho những người chỉ trích hay nói xấu con. Xin Mẹ Ma-ri-a dạy con biết suy ngẫm để con xét lại bản thân và để hiểu anh chị em của con hơn.
Trong khoảnh khắc, tôi đã thấy một nụ cười từ trong bức tranh ấy. Đó là một nụ cười ngây ngô của trẻ thơ, một nụ cười hiền dịu của người thầy và một nụ cười ấm áp của người cha. Nụ cười ấy như muốn nhắn với tôi rằng hãy lan tỏa niềm vui và tình yêu thương đến với mọi người, hãy thi hành giới răn yêu thương mà Chúa Giê-su đã truyền. Có như vậy thế giới sẽ ngập trong ân sủng và bình an của Thiên Chúa.
(Hạt bụi nhỏ)
MÙA XUÂN Ở ĐẤT TRỜI HÀ NỘI
Sau thời gian nghỉ tết khá buồn, tôi trở lại Hà Nội để tiếp tục chương trình học của mình. Vừa xuống khỏi máy bay, một cảm giác man mát buồn ùa về trong tôi. Tôi hít một hơi thật dài giống như những lần mà tôi đã bắt gặp cảm giác này trong cuộc đời, nó quen thuộc tới lạ lùng. Cảm giác quen thuộc ấy gợi lại trong tôi một ký ức về tuổi thơ đáng nhớ của mình, cái tuổi ngây ngô đến đáng yêu ấy. Cũng không gian này, cũng khí hậu này, giống lắm, giống lắm cái ngày đầu tiên tôi đi học, ngày mà tôi bước chân vào con đường học thức. Ngày mà cuộc đời tôi mở ra một trang sử mới, ngày mà tôi biết đến con chữ.
Ngày ấy, sao tôi có thể quên được chứ!
Ngày đó, tôi vừa tròn 6 năm 3 tháng 20 ngày tuổi. Vào một buổi sáng mùa thu, trời man mát không chút gió, có chút hơi ẩm trong không khí, có lẽ do cơn mưa tối qua để lại. Bố tôi dắt tôi đến trường, tôi bước đi theo sau bố và ngơ ngác nhìn ngó hai bên đường. Lúc này mọi thứ đối với tôi thật lạ lẫm và toát lên một cái cảm giác là lạ khó có lời nào để diễn tả. Không gian thì tĩnh mịch lạ thường, cảnh vật tĩnh lặng không chút dao động. Dường như mọi thứ vẫn chưa thức tỉnh sau một giấc ngủ dài tối qua. Những cái cây ven đường đứng yên cúi đầu như thể nhìn ngắm hai người chúng tôi. Tất cả như thinh lặng. Tôi mãi ngắm phố xá cho đến lúc nhận ra trước mặt mình xôn xao những người. Tôi vội điều chỉnh lại nhận thức và nhận ra những người họ cũng giống chúng tôi, họ cũng đang cùng nhau đến trường. Và cứ thế tôi lại mải miết ngắm nhìn những người qua lại quanh mình, những hàng quán bên đường, những người bố người mẹ dỗ dành con cái bằng những món đồ chơi, những món ăn vặt bên lề đường rất hấp dẫn với tuổi thơ của chúng tôi lúc bấy giờ. Những cô cậu học trò nhỏ nũng nịu với bố mẹ mình, giờ nghĩ lại mới thấy tuổi thơ đáng yêu biết chừng nào.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến trường. Bố tôi dẫn tôi vào để đăng ký nhập học tại một văn phòng nằm ở cuối hành lang mà sau này tôi mới biết đó là phòng của Ban Giám Hiệu nhà trường. Mà kể ra thì cái thuở ấy, việc đăng ký học cũng khá đơn giản. Trong trí nhớ non nớt của tôi lúc bấy giờ, thì ba tôi chỉ nộp cho nhà trường vỏn vẹn một tờ giấy, có lẽ là giấy khai sinh của tôi và tiền học phí. Rồi thầy nhận hồ sơ và hướng dẫn chúng tôi sang một phòng học gần đó. Lần đầu tiên vào lớp học, tôi rất đổi ngỡ ngàng. Cái gì quanh tôi cũng lạ, bàn ghế nó chẳng giống trong hình vẽ mà tôi đã từng thấy trong những quyển sách giáo khoa tôi được bố mua cho trước đó mấy ngày. Phòng học cũng không giống, cô giáo cũng chẳng giống, tấm bảng đen cũng lạ và ngộ nghĩnh làm sao ấy. Tôi bắt đầu thấy sợ và sợ hơn khi thấy cuộc trò chuyện giữa bố tôi và cô giáo đã kết thúc, vì ngay sau đó thì bố tôi rời đi. Một mình tôi ở trong lớp, xung quanh toàn những bạn lạ lẫm. Tôi ngồi yên quan sát mọi diễn biến và thầm nhớ về mẹ mình. Có lẽ đây là thói quen của tôi mỗi khi tôi gặp chuyện gì đó khó khăn trong cuộc sống. Cô giáo cứ bận rộn nói chuyện hết với phụ huynh bạn này rồi tới phụ huynh bạn kia. Có những bạn hét toáng lên khi mẹ rời đi, làm cô giáo dỗ dành đủ kiểu, hết nói những lời ngọt ngào đến dọa nạt. Rồi sự nghiêm túc của tôi cũng bị phá vỡ bởi một bạn học ngồi gần, cậu ấy bắt chuyện với tôi một cách rất tự nhiên như thể đã quen tôi từ lâu lắm. Nhờ cậu ấy mà tôi cũng phần nào quên đi cái cảm giác sợ lúc bấy giờ. Nhưng cũng chính cậu ấy đã dẫn tôi đi lạc khi về nhà. Tôi vẫn nhớ rõ như in cái buổi trưa hôm ấy khi tan trường, cậu ấy rủ tôi cùng về, nhận thấy đường về nhà mình cũng khá giống đường về nhà của cậu ấy, nên tôi cũng hớn hở đi theo cho vui và quên đi lời dặn dò của bố là phải đợi ở trường cho tới lúc bố quay lại đón. Chỉ có thế thôi cũng làm cho tôi một phen hú vía, làm tôi khóc cả một buổi khi không tìm được lối về nhà. May sao gặp được một chú ở gần nhà tôi bắt gặp và đưa về. Ngày đầu tiên đi học của tôi là thế đấy. Nó cũng đáng yêu và đáng nhớ lắm chứ.
Bây giờ, đã trải qua hơn 20 năm, có những ký ức tuổi thơ có thể tôi đã không còn nhớ, những ký ức về ngày đầu tiên đến trường thì tôi mãi không thể quên. Mỗi khi tiết trời hơi ẩm pha chút lạnh lẽo, cảnh vật tĩnh mịt thì một khoảng trời ký ức về ngày thơ ấu ấy lại ùa về trong tôi. Nó làm tôi sống lại những ngày xưa, những ngày ngây ngô thơ dại của một thời thơ bé đã đi qua.
Tôi cứ mải miết trôi theo những hồi ức đẹp của tuổi thơ mà không nhận ra sự có mặt của một người bạn học cùng lớp. Cậu ấy chào tôi rồi vồn vã hỏi chuyện làm tôi trở lại với không gian hiện tại. Rời khỏi sân bay, chúng tôi vội vã đón một chiếc taxi để về ký túc xá. Trời Hà Nội vẫn không có nắng mặc dù đã hơn chín giờ sáng, khí trời mát mẻ, độ ẩm hơi cao. Nó tạo ra cho người ta một cảm giác man mát buồn. Chúng tôi không nói với nhau thêm câu nào nữa suốt thời gian trên taxi. Có lẽ, cái không gian này cũng khiến người bạn tôi nhớ về một ký ức xa xăm nào đó chăng. Và tôi cứ im lặng tiếp tục thả mình vào những ký ức thơ ấu của mình. Rồi chúng tôi cũng đến ký túc xá Mỹ Đình, nơi chúng tôi sẽ gắn bó trong suốt những năm tháng sinh viên còn lại ở đất Hà thành này. Những hồi ức của tôi cũng nhanh chóng khép lại khi trước mặt tôi là bao nhiêu thứ việc, nào là dọn dẹp phòng ốc, chuẩn bị cho bữa trưa và cả một hành trình dài cho học kỳ sắp tới. Cứ thế tôi lăn xả vào công việc và bỏ lại sau lưng những ký ức tuổi thơ hồn nhiên đáng yêu ngày nào.
Người viết: Hoàng Minh Trí
Nhớ mãi ngày ấy.
Trong cuộc đời này có những thứ rất là vô giá. Cho dù bạn có nhiều tiền thì cũng khó mua được những thứ ấy, trong đó có tình bạn. Tôi từng có một tình bạn vô cùng đẹp, nhưng có lẽ nhân duyên đã hết nên tình bạn của chúng tôi cũng không còn.
Tôi và bạn gặp nhau bởi một cơ duyên, đó là vì tôi được đến trường học hòa nhập cùng các bạn sáng mắt. Điều ấy quả thật là một khó khăn cho tôi. Tôi được nhà trường xếp vào lớp 7/3. Ngày đầu tiên đến lớp, tôi cứ cảm thấy hồi hộp lo sợ, lo sợ vì không biết có bạn nào giúp đỡ mình trong việc học tập hay không. Thật may mắn khi cô chủ nhiệm xếp tôi ngồi cùng bàn với bạn. Kể từ ngày hôm đó tôi không còn sợ bị lẻ loi và cô đơn nữa. Bạn ngồi với tôi, đọc cho tôi viết từng chữ vào vở, bạn còn giảng giải tận tình cho tôi những bài mà tôi không hiểu hoặc không theo kịp trên lớp. Bên cạnh đó, bạn hết lòng sẻ chia an ủi lúc tôi gặp phải chuyện buồn. Có đôi lần tôi bật khóc vì bao khó xử xảy ra trong ngày, bạn ân cần kề bên mà lau nước mắt cho tôi. Ngày ngày, bạn chờ tôi trước cổng trường. Bạn không ngại đứng dưới trời nắng chang chang mà đợi tôi để dẫn tôi vào lớp, cho dù chiếc áo đồng phục màu vàng kia đã thấm đẫm mồ hôi. Và cứ như thế, bạn luôn là người đầu tiên tôi gặp khi tôi bước vào trường.
Bạn thường hay bị đau mắt. Có những lúc mắt bạn rất đau, nhưng bạn vẫn cố gắng đọc bài cho tôi viết. Một vài bạn khác trong lớp cũng đôi lần lên tiếng muốn giúp đỡ tôi, nhưng bạn không cho, có lẽ bạn sợ tôi không quen cách đọc bài của các bạn khác. Vào giờ ra chơi, bạn thường dẫn tôi đi dạo vòng quanh sân trường và kể chuyện cho tôi nghe, khi mệt thì chúng tôi đến ngồi trên ghế đá dưới gốc cây bàng già. Biết tôi thích uống nước rau má, nên ngày nào bạn cũng mua tặng tôi 1 ly, tôi có cảm giác như rằng bạn đã đặt hết sự ngọt ngào của tình bạn vào trong ly nước ấy.
Đến cuối năm học lớp 7 thì gia đình bạn chuyển đi nơi khác, thế là bạn cũng phải chuyển trường. Vào ngày 2 đứa chia tay, bạn dẫn tôi đi ăn, đi uống nước, bạn còn gởi tặng tôi một món quà nhỏ khi 2 đứa chào tạm biệt nhau lần cuối. Món quà là một cô búp bê nhỏ nhắn xinh xắn, kèm theo là một tờ giấy bạn viết: “Xin lỗi vì không thể đồng hành cùng bạn đến cuối năm lớp 12. Mình hy vọng là bạn sẽ tìm được một tình bạn mới, để không cảm thấy lẻ loi và cô đơn”.
Tôi vẫn còn cất giữ cô búp bê và những dòng nhắn nhủ ấy. Tôi xem búp bê như là một người bạn thân của mình, tôi thường tâm sự với búp bê những vui buồn trong cuộc sống cũng như tôi đã từng tâm sự với bạn. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ luôn cất giữ và nhớ mãi tình bạn của chúng tôi. Người ta thường nói trái đất tròn, tôi tin là như thế, tôi tin là một ngày tôi sẽ gặp lại bạn./.
Tuyết Nhi
ĐÂU LÀ NIỀM VUI CỦA BẠN?
Bầu trời Sài Gòn hôm nay đẹp quá. Những tia nắng đầu ngày thập thò, len chen qua những dãy nhà cao ốc, có khi lấp ló qua từng tán lá nhỏ đung đưa theo làn gió nhẹ. Một bầu không khí thanh mát, nhẹ nhàng khiến lòng ta mê mẩn, thảnh thơi. Đã lâu lắm rồi tôi mới có một cảm giác như vậy. Ngồi chung với mấy bạn nhỏ trong mái ấm, đung đưa theo từng nhịp của chiếc xích đu kêu lách cách. Nói là bạn nhỏ vậy chứ, mấy đứa ấy có thua tôi chừng 6-7 tuổi à! Đứa nhỏ nhất cũng đã 14 rồi. Bỗng có một giọng nói tươi sáng cất lên:” Anh ơi, em nhớ những ngày xưa quá”. Câu nói ấy như một chiếc chìa khóa mở cánh cửa tuổi thơ của từng ấy đứa. Một cảm giác quen thuộc lại trở về. Nó giống như ngày hôm qua vậy.
Tuổi thơ của những đứa trẻ nông thôn đẹp và hồn nhiên lắm. Bé Nhi cười khúc khích nói:” Em nhớ về những ngày xưa vui lắm, những trò chơi thật quái đản, tinh nghịch. Những bữa trốn nhà đi chơi với đám bạn, ra đồng bắt cá, bắt ốc, chơi trò rượt đuổi, tạt nước, có khi là dơ từ đầu đến chân ấy. Biết là rất bẩn mà vui cực kỳ”. “Em lại nhớ về những ngày cùng mấy đứa thân thân đi vào vườn trèo cây hái quả thỏa thích vui đùa mà không ngại nắng nôi. Da đứa nào đứa nấy cũng y hệt nhau, cháy nắng nên chẳng ai phải ngại ngùng, xấu hổ”. Bé Hạnh mặt đắc chí nói thêm:” Em thì lại thích bắt mấy con chuồn chuồn. Cái cảm giác cầm lấy cái đuôi nó, nó cong người cắn vào tay em, có lúc đau quá, như một phản sạ vô điều kiện, em buông tay thế là mất tiêu chuồn chuồn xinh đẹp. Ha ha. Vui nhất là đi bơi cùng mấy thằng con trai trong làng. Mấy lần xém đuối nước nên cũng bơi được chút đỉnh. Hy”. Đó là thú vui của mấy đứa con gái, Hảo cũng khoái chỉ khoe thành tích:” Con trai thì thích chơi mạnh mạnh như bắn bi, rượt đuổi, đánh cù, gẩy hình, có khi là đánh lộn nữa”. Những trò nghịch ngợm đó của các em đương nhiên luôn bị ba mẹ cấm đoán, phạt đòn nhưng điều đó chẳng thể nào làm lay chuyển được những tâm hồn tinh nghịch, hồn nhiên ấy.
Những câu chuyện hồn nhiên của các em đưa tôi về những kỷ niệm. Tôi nhận ra bóng dáng mình cũng xuất hiện trong đó. Tôi mỉm cười thầm cảm ơn “tuổi thơ” đã mang đến cho tôi những trò chơi nhớ đời, những tình bạn trong sáng,tốt lành, những trận đòn nên thân và cả mối tình đầu ngây ngô, đầy kỷ niệm tuổi học trò. Tuổi thơ ấy trong các em và tôi sẽ luôn mãi là những ngày tháng thật đẹp, thật hồn nhiên mà mỗi khi nhắc lại, ai cũng phải bồi hồi, thổn thức như mới ngày hôm qua vậy.
Cuộc sống luôn mang đến những điều bất ngờ, thú vị. Ví như một chữ “duyên” đã nối kết tôi, các em thành những người bạn. Ở đây cũng có những bạn đã tắt hẳn ánh sáng, và vẫn còn vài bạn còn nhìn thấy mờ nhưng điểm chung là các em – ai cũng có những điều đáng trân trọng. Ở Nhi, một cô gái xứ Bắc với khuôn mặt luôn tươi tắn và một tâm hồn cậy trông nơi Chúa. Em được rất nhiều bạn trong mái ấm quý mến vì sự hiền lành, đoan trang và rất chịu khó. Những vị khách đến thăm mái ấm cũng có một sự cảm mến đặc biệt về em. Đến với Hạnh, một cô gái với vóc dáng nho nhỏ, tròn tròn, nhưng lại rất trưởng thành, Em sống tình cảm, ý thức về bản thân, và có một khả năng âm nhạc rất tốt. Còn Hảo thì giống tôi nhiều hơn. Hai anh em đều ca không hay mà đàn nghe cũng dở, nhưng bù lại Hảo rất chăm chỉ học tập. Em thường giúp đỡ bạn bè, và sống rất thánh thiện. Còn rất nhiều, rất nhiều những bạn nhỏ khác trong mái ấm đều là những bông hoa Hướng Dương thật tươi tắn, tỏa ngát hương thơm cho cuộc đời.
Nhìn những nụ cười rạng rỡ hiện trên từng khuôn mặt của các em, tôi thầm cảm tạ ơn Chúa và tin những điều ấy sẽ tạo nên sức mạnh, động lực cho các em sống những ngày tháng tiếp theo thật ý nghĩa, cùng vượt qua bóng tối nhờ giáo dục. Tôi cầu chúc cho các em những điều tốt đẹp. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ ban cho các em luôn được bình an trong tâm hồn, vững mạnh trong ý chí và sống niềm lạc quan, tin tưởng vào một cánh cửa tươi đẹp đang chờ đợi các em bước đến trong tương lai gần. Hãy luôn mỉm cười, yêu đời các em nhé!
(Nhất Anh)
Tổng Kết Hội Thi Sáng Tác Cảm Tạ Hồng Ân
Trên tinh thần vượt qua khó khăn do đại dịch Covid hoàn thành sứ mệnh, bề trên giao phó, vào quý IV năm 2020, chương trình Phục Vụ Người Khiếm Thị thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức đã tổ chức hội thi sáng tác Cảm Tạ Hồng Ân nhằm:
– Tạ ơn Thiên Chúa và tri ân mọi người, lưu giữ và tôn vinh những kỷ niệm, tình cảm và thành quả trong suốt chặng đường 25 năm Phục vụ khiếm thị của Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức.
– Tạo sân chơi bổ ích, thúc đẩy sự tự tin, tinh thần sáng tạo, khả năng sáng tác văn, thơ, âm nhạc trong quý dì, giáo viên, nhân viên, cộng tác viên, phụ huynh và học sinh đang phục vụ và học tập tại tất cả các cơ sở thuộc Chương trình phục vụ khiếm thị của Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức.
– Là dịp để quý dì, giáo viên, nhân viên, cộng tác viên, phụ huynh và học sinh:
+ Tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Ngài đã thương ban cho Hội dòng, cho từng cộng đoàn, từng gia đình và từng người trong suốt 25 năm qua.
+ Chia sẻ những kỷ niệm, những trải nghiệm, những tri thức mà mình tâm đắc nhất trong đời sống, trong quá trình phục vụ và học tập, bày tỏ những ước mơ hướng đến tương lai.
+ Tỏ bày tình yêu thương, lòng biết ơn với những người quanh ta, với những ân nhân đã góp phần mang đến cho ta cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Với sự hưởng ứng nhiệt tình từ quý dì, giáo viên, nhân viên, cộng tác viên, phụ huynh và học sinh đã và đang công tác, học tập tại các cơ sở thuộc Chương trình phục vụ khiếm thị của Hội dòng, đã có 45 tác phẩm văn, thơ, truyện, kịch, vè và âm nhạc tham gia hội thi. Trong số đó, có những tác phẩm tiêu biểu, giàu cảm xúc và tính nghệ thuật đã nhận được những giải thưởng khích lệ từ ban tổ chức, kết quả cụ thể như sau:
– Giải tập thể:
+ Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng Thị Nghè
+ Trung Tâm Bảo Trợ Khiếm Thị Nhật Hồng Thủ Đức
– Giải nhất:
+Kịch Cảm Mến Ân Tình Tập thể học sinh Trung Tâm Bảo Trợ Khiếm Thị Nhật Hồng
– Giải nhì:
+ Bài vè Vè Thị Nghè Nguyễn Thị Anh, Lôi Trường Giang, Phan Thanh Nhi Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng – Thị Nghè.
+ Nhạc phẩm Khúc Tri Ân Hồ Nguyễn Linh, Nguyễn Thị Thu Uyên Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng – Thị Nghè.
– Giải ba:
+ Nhạc Phẩm Với Ngài Con Mãi Là Tuyệt Tác Lê Thị Ánh Xuân Cựu học sinh
+ Nhạc Phẩm Tâm Tình Tri Ân Lê Thị Ánh Xuân Cựu học sinh
+ Bài văn Trong Biến Cố Con Vẫn Có chúa Ngô Gia Huy Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng – Thị Nghè.
Giải khuyến khích:
+ Nhạc Phẩm Dì Yêu Thương Con Lê Thị Ánh Xuân Cựu học sinh
+ Nhạc Phẩm Đường Thập Giá Con Đi Lê Thị Ánh Xuân Cựu học sinh
+ Nhạc Phẩm Trọn niềm cậy trông Nguyễn Anh Nhất Mái Ấm Thiên Ân
+ Bài văn Câu Chuyện Nhỏ – Hạnh Phúc To Nguyễn Thị Thu Uyên Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng – Thị Nghè.
+ Bài thơ Chuyện Con Kể Phan Thanh Nhi Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng – Thị Nghè.
+ Bài thơ Tri ân tình yêu Chúa Hoàng Thị Hương Mái Ấm Thiên Ân
+ Bài văn Câu chuyện về đời tôi Nguyễn Hoàng Phú Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng
Tuy vẫn còn những hạn chế cần khắc phục nhưng với sự nỗ lực của quý dì, quý thầy cô trong ban tổ chức cũng như sự hưởng ứng nhiệt tình từ quý dì, giáo viên, nhân viên, cộng tác viên, phụ huynh và học sinh, hội thi sáng tác Cảm Tạ Hồng Ân đã thành công tốt đẹp.
Xin kính chúc đại gia đình hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức luôn vững bước trong sứ vụ, công tác, học tập và bình an trong muôn vàn Hồng Ân Thiên Chúa.
(Nguyễn Đức Anh Minh)
Truyện cười: NGẪU HỨNG
Truyện cười:
NGẪU HỨNG
Một buổi tối, bố Tí cao hứng làm thơ:
Đêm nay gió rít bồi hồi
Tí loay hoay chỗ bàn học tiếp lời bố:
Cái dùi con để đâu rồi Bố ơi!
Bố: Chắc là con đã làm rơi
Tí: Mắt mũi chẳng thấy Bố ơi thương tình.
Bố: Mò tìm cho kỹ quanh mình
Tí: Đây rồi, con đã tự mình tìm ra.
TÂM TÌNH TRI ÂN
TÂM TÌNH TRI ÂN
Sáng nay, khi những con ve sầu từ đâu cất tiếng hát báo hiệu mùa hè đã tới, các bé lớp tôi cũng được nghỉ học, tôi chợt nhớ đến tháng ngày mình còn đi học. Ngày ấy, đối với tôi sao mà thật thân thương mà cũng nhiều lo sợ . Tôi lần đầu tiên xa nhà, sống một mình nơi thành phố mà tôi chưa từng được nghe nói tên khi bắt đầu tuổi 12.
Nhưng 21 năm cứ thấm thoắt trôi qua, tôi giờ đây đã là cô giáo của một lớp với 5 em khiếm thị như tôi. Những kỷ niệm ngày đầu đến lớp thật đáng nhớ trong tôi, nhưng niềm hạnh phúc ngày nay của tôi không chỉ nhờ vào sự cố gắng, sự vượt qua của tôi mà chính bằng những tấm lòng yêu thương, chia sẻ của mọi người và một tình yêu sâu sắc mà Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng đã dành cho tôi. Chắc hẳn không chỉ riêng tôi mà tôi nghĩ tất cả các bạn giờ đã lập gia đình, hay các bạn làm nơi khác cũng sẽ không thể quên được hình ảnh dì đi xin từng kí gạo, từng gói mì dù chỉ là mì mốc để chúng tôi no lòng rồi phải năn nỉ hằng giờ để người ta gia hạn đóng tiền điện. Rồi chúng tôi dần lớn lên, chúng tôi ra học hòa nhập ở trường bình thường, các dì lại càng vất vả hơn về kinh tế hay nhiều khi nhà trường không nhận chúng tôi vào học, có lúc người ta lại bắt đóng cửa mái ấm, không được nuôi chúng tôi nữa. Những lo sợ ấy, những hy sinh âm thầm dành cho chúng tôi mà chúng tôi nào có biết, có khi lại đòi nghỉ học khi nhận ra sự khiếm khuyết của mình hay bị bạn bè trêu chọc, nhưng dì lại nhẹ nhàng an ủi, động viên để tôi lại tiếp tục cố gắng. Với sự dìu dắt, tấm lòng yêu thương tôi như chính người con của mình, các dì đã đem lại cho tôi một niềm tin, một hành trang để tôi vững chắc bước vào đời. Tôi đã tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm với tấm bằng loại khá bằng chính niềm tin và hành trang đó.
Dẫu giờ đây ước mơ tôi đã đạt thành, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những công ơn to lớn, quên ngôi nhà đã từng che chở tôi suốt thời gian đi học và tôi biết mình sẽ còn được mãi che chở tôi trên bước đường đời những khi tôi gặp khó khăn.Tôi thầm hứa sẽ cố gắng truyền đạt hết những gì mà tôi đang có lại cho các em, sẽ yêu thương các em của mình hết lòng, để các em cũng sẽ thành công với khuyết tật của chính mình như tôi đã từng thành công.
Lê Thị Kim Hương
BÃO LŨ MIỀN TRUNG
BÃO LŨ MIỀN TRUNG
Từ đầu tháng 10 qua tháng 11 năm nay, miền Trung Việt Nam hứng chịu hơn 10 cơn bão liên tiếp, cùng với lũ lụt và sạt lở đất đã, vùi lấp hoặc cuốn phăng bao nhiêu nhân mạng, nhà cửa và tài sản. Mọi người cố gắng dắt dìu nhau chạy đến những nơi trú ẩn an toàn hơn. Chúng ta có thể hình dung ra cảnh mọi người phải trèo lên nơi cao hơn, hoặc dầm mưa lội nước để ra khỏi nơi ngập lụt. Trẻ em phải chạy theo người lớn, có khi bị thất lạc cha mẹ. Tuy nhiên, những gia đình khó khăn nhất là những gia đình có con bị khiếm thị đa tật. Các em mù không nhìn thấy, ngày thường đã đi lại khó khăn, huống chi khi mọi thứ bị chìm trong biển nước, thì các em phải cậy dựa hoàn toàn vào người sáng mắt. Đặc biệt các em vừa mù vừa liệt thì người thân phải bế trên tay trong quá trình di chuyển. Sau những cơn bão lũ, trở về với ngôi nhà đổ nát và ruộng vườn bị hư hại nặng nề, những gia đình này rơi vào hoàn cảnh sống thật là khó khăn. Đại diện của Hội BVCF đã đến thăm các gia đình của trẻ khiếm thị đa tật ở miền Trung, để trao tặng thêm cho mỗi gia đình 3 triệu đồng Việt Nam, ngoài tiền trợ cấp thường xuyên hàng tháng, giúp họ mua lương thực trong những ngày đen tối này. Sự chia sẻ không nhiều, nhưng bên trong những chiếc phong bì này là tấm lòng của quý vị ân nhân Hội BVCF. Đón nhận những ân tình này, gia đình các cháu mù đa tật rưng rưng nước mắt và hết lòng cảm ơn Ban Giám Đốc cùng quý ân nhân của Hội BVCF đã kịp thời cứu trợ, cùng kề vai sát cánh với nạn nhân bão lụt khắc phục hậu quả và cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Job Opportunities at Standard Charter bank (Vietnam)
JOB OPPORTUNITIES
Employer: Standard Charter Bank (Vietnam)
Working place: District 7, Ho Chi Minh City
Job title: Call centre agent
Job description: Working at the Contact Centre of the Standard Charter bank, answering calls from customers who have questions about the Bank’s products.
Requirements: people with vision impairment, graduated from High school or higher, have good IT skills, can speak English fluently for communication in the Bank.
Training and Job placement: There will be a training at the Bank. The Nhat Hong Center will provide IT, Orientation & Mobility, and other supports during the training and follow-up.
Download Application Form
Deadline: Wednesday, March 10, 2021.
Application form must be submitted by sending an email with attachment, clear subject and content to tuvankhiemthi@gmail.com
Shortlisting applicants will be contacted via email/phone for next steps in the beginning of March 2021.
Contact the Counselling and Support Team of Nhat Hong Center for more information.
Contact person: Nguyen Duc Anh Minh
Phone: 0922931655
Email: tuvankhiemthi@gmail.com
MÁI ẤM THIÊN ÂN
MÁI ẤM THIÊN ÂN
Mái Ấm Thiên Ân (MATA) được Thầy Nguyễn Quốc Phong thành lập vào cuối năm 1999, để đáp ứng nhu cầu học tập của một số em khiếm thị muốn vươn tới một tương lai tốt đẹp hơn. Với kinh nghiệm bản thân là một người đang sáng mắt nhưng bị mù cả hai mắt do một tai nạn, thầy Phong hiểu hơn ai hết vai trò của giáo dục trong việc phục hồi chức năng và giúp người khiếm thị vượt qua bóng tối của cuộc đời. Với phương châm “Vượt qua bóng tối nhờ giáo dục”, trong hơn 20 năm, với tình yêu và nghị lực cũng như khả năng xuất sắc về âm nhạc, ngôn ngữ, công nghệ thông tin, và nhiều lãnh vực khác, thầy Phong đã dẫn dắt bao nhiêu thế hệ đàn em trở nên những người thành đạt trong xã hội nhờ giáo dục. Trong quá trình đó, Mái Ấm Thiên Ân đã nhận được sự giúp đỡ quý báu của Hội Trẻ Khiếm thị Việt Nam BVCF, các tổ chức và ân nhân trong và ngoài nước, cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của các cộng tác viên, đặc biệt là quý nữ tu Dòng Mân Côi.
Mặc dù tấm lòng của thầy Phong luôn yêu thương gắn bó với đàn con khiếm thị thân yêu, nhưng sức khỏe giảm dần theo tuổi tác đã làm cho thầy cảm thấy không còn đủ khả năng gánh vác trọng trách mãi được. Cũng chính vì thương yêu và lo lắng cho đàn con, thầy đã nghĩ đến tương lai của Mái Ấm, nghĩ đến cuộc sống của các em khiếm thị sau này, nên đã tìm đến Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, một Hội dòng chuyên phục vụ người khiếm thị, để xin Hội dòng tiếp nhận Mái ấm Thiên Ân. Hội dòng đã đón nhận ước nguyện của thầy Phong như một lời mời gọi của Thiên Chúa đang hiện diện nơi tâm hồn các bạn trẻ khiếm thị, và quảng đại chấp nhận lời đề nghị, gởi ba nữ tu đến phục vụ Mái ấm vào tháng 8 vừa qua. Mái ấm Thiên Ân trở thành Mái ấm thứ 10 của Hội dòng dành cho việc phục vụ người khiếm thị, trong dịp kỷ niệm 25 năm Chương trình phục vụ người khiếm thị của Hội dòng, thật là ý nghĩa biết bao.
Mái Ấm Thiên Ân hiện nay có 38 học sinh khiếm thị, từ tiểu học đến trung học và đại học, được phục vụ bởi tình yêu thương của 3 nữ tu và 7 giáo viên nhân viên, cùng sự giúp đỡ quảng đại của quý ân nhân xa gần, đặc biệt là sự đồng hành của Cha Giám Đốc và quý ân nhân Hội BVCF. Hai tiếng “Thiên Ân” được thầy Nguyễn Quốc Phong khởi xướng vẫn luôn là nguồn cảm hứng và là hai tiếng thân thương, mãi vang ngân trong tâm hồn các nữ tu và trẻ khiếm thị, kết thành bài ca muôn đời dâng lên để tạ ơn Thiên Chúa và tri ân mọi người.
Sr. Vân Nga