Cây huyết dụ

Cây huyết dụ là một loại cây được trồng làm cây cảnh trang trí. Ta thường thấy bà con ở các vùng quê trồng ở hàng rào, bờ dậu. Sau một thời gian trồng thì phá bỏ đi để trồng đợt khác. Hầu hết không ai biết cách sử dụng loại cây này, mặc dù công dụng của nó rất tốt đối với sức khỏe của con người. Để tránh lãng phí một vị thuốc quý như vậy, tôi quyết định viết bài này để chia sẻ công dụng và cách dùng cây huyết dụ, để mọi người có thể ứng dụng chúng trong đời sống hàng ngày một cách hiệu quả nhất.
Ta thường thấy có 2 loại huyết dụ:
1. Lá đỏ cả 2 mặt.
2. Lá 1 mặt đỏ 1 mặt xanh.
Cả 2 thứ đều dùng được, nhưng loại có lá đỏ 2 mặt thì tốt hơn.
Cây thuộc họ thân thảo, thân to bằng ngón tay, sống dai, cao độ 1-2m. Toàn thân mang nhiều vết sẹo của lá đã rụng, chỉ có lá ở ngọn. Lá không cuống, hẹp 1,2-4cm, dài 20-35cm. Hoa mọc thành chùy dài. Bầu 3 ô, mỗi ô chứa 1 tiểu noãn, 1 vòi. Quả mọng 1-2 hạt.
Trong đông y, lá huyết dụ có tính mát, vị nhạt, công dụng làm mát máu bổ huyết, giảm đau, phong thấp, cầm máu và chữa các bệnh về máu. Sắc lá tươi với liều từ 10-15g uống mỗi ngày sẽ có tác dụng bổ máu.
Nhân dân dùng làm thuốc cầm máu, chữa lỵ, lậu, xích bạch đới. Năm 1961, bệnh viện Bắc Giang đã dùng trong những trường hợp băng huyết sau khi sanh vì rò tử cung, hoặc trong những trường hợp nhau tiền đạo, thai và nhau ra rồi còn băng huyết.
Chú ý: Không nên dùng trước khi sanh hoặc sanh rồi mà còn sót nhau, như vậy cổ tử cung sẽ co vít lại mà huyết vẫn không cầm. Liều dùng: ngày uống 20-25g lá tươi.
Trên đây tôi vừa giới thiệu đến các bạn về công dụng chữa bệnh của cây huyết dụ. Mong rằng các bạn không bỏ qua những công dụng này nếu có cây huyết dụ trong sân nhà mình. Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích hãy chia sẻ cho mọi người để tất cả có cái nhìn đúng đắn hơn về huyết dụ. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống.
Hoàng Minh Trí

Kim tiền thảo

Trong bài viết này, tôi xin được giới thiệu đến các bạn cây kim tiền thảo. Đây là một loại cây thuốc mọc hoang dại, nay đã được bà con nông dân trồng với quy mô lớn nhằm cung cấp nguyên liệu cho nghành công nghiệp dược phẩm. Vậy kim tiền thảo được ứng dụng như thế nào?. Bài viết này sẽ hé lộ phần nào đến quý bạn đọc để chúng ta có thêm kiến thức cần thiết trong khi sử dụng cây thuốc này.
Kim tiền thảo còn có tên gọi khác là mắt trâu, đồng tiền lông, vảy rồng, mắt rồng. Thuộc họ cây cỏ, cao 30-50cm, mọc bò. Ngọn non dẹt và có phủ lông tơ, màu trắng. Lá mọc so le, gồm 3 lá chét tròn dài 1,8-3,4cm, rộng 2-3,5cm, do đó có tên đồng tiền, mặt dưới có lông trắng bạc, mặt trên có những đường gân rất rõ. Hoa màu tía, mọc thành chùm xen ở kẽ lá. Quả đậu nhỏ, giữa các hạt thắt lại. Mùa hoa quả: tháng 3 đến tháng 5.
Cây mọc hoang dại ở những đồi vùng trung du, 1 số ít vùng núi. Hiện nay đã được trồng với quy mô lớn vì nhu cầu của thị trường.
Người ta dùng toàn cây, thu hái chủ yếu vào mùa hè và mùa thu, dùng tươi hay phơi hoặc sao khô.
Bài thuốc dùng theo kinh nghiệm dân gian, chủ yếu chữa bệnh sỏi túi mật, sỏi thận, bàng quang, phù thũng, bệnh về thận, khó tiêu. Ngày dùng 10-30g dưới dạng thuốc sắc. Dùng riêng hay phối hợp với nhiều vị thuốc khác.
Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, người ta đã chế biến kim tiền thảo thành chế phẩm dược với tên kim tiền thảo, giúp phòng và hỗ trợ điều trị sỏi thận, đang được thị trường ưu tiên sử dụng.
Trên đây tôi vừa giới thiệu đến các bạn cây kim tiền thảo. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích hãy chia sẻ bài viết này đến người thân và bạn bè. Chúc các bạn luôn may mắn và thành công trong cuộc sống.
Hoàng Minh Trí

MỘT TRÁI TIM HOÀN HẢO

Mới về tới đầu đường, cậu bé đã nghe tiếng lẻng kẻng đổ vỡ của nồi niêu, bát đĩa. Cổ nấc nghẹn cậu bước vội ra sau nhà, mắt ngấn lệ nhìn qua khung cửa tre mỏng manh.
Bố của cậu mặt đỏ gay gắt, trông phát khiếp, dưới nền nhà tung tóe những mảnh vỡ sành sứ, đảo mắt nhìn quanh cậu thấy mẹ ôm đứa em mới sinh chưa tròn tháng. Nước mắt mẹ nhạt nhòa, từng giọt, từng giọt lăn trên gò má khô, tim cậu thấy nhói đau.
Đã hơn tuần nay, cậu sống trong cảnh sợ hãi, cậu chán ghét những làn roi rát bỏng trên lưng, vết cũ chưa lành thì những trận roi mới lại ào ào đổ xuống. Cậu thương mẹ và em, nên cứ mỗi lần bố nổi trận lôi đình đánh mẹ, cậu lại đưa tấm lưng gầy gò ra che chở cho mẹ và em.
Chưa đầy 8 tuổi đời, cậu cũng chẳng hiểu vì sao mà bố như vậy? Chỉ biết là từ ngày cậu được sinh ra tới nay, nhà tuy nghèo nhưng ấm êm, hạnh phúc. Cậu nhớ rất rõ, nhiều hôm mưa gió, bố đi làm chưa về, mẹ đứng ngồi không yên chờ bố, thương con mẹ bảo cậu ăn cơm trước đi, mẹ ăn sau với bố. Tình yêu mẹ dành cho bố, cậu có thể cảm nhận được rất rõ trong trái tim bé nhỏ của mình.
Rồi hai tuần gần đây, bố thường không về, mẹ thức trắng đêm, vừa vất vả vì em đau ốm, vừa trông chờ bố về. Đôi mắt mẹ quầng thâm, miếng cơm không lùa qua khỏi được đầu đũa.
Lảo đảo bước chân, bố đẩy cửa vào nhà giữa đêm khuya, người đầy hơi rượu, miệng la hét ầm ĩ làm cậu giật mình thức giấc, và cũng từ ngày ấy bố đánh mẹ như cơm bữa.
Làm giáo viên tại một ngôi làng hẻo lánh nghèo nàn, đây là lần đầu tiên trong đời, mà tôi thật sự thấy cảm động về chuyện của cậu học trò. Cậu bé có khuôn mặt khá dễ thương, kháu khỉnh, điểm chút gì đó tinh nghịch, nhưng đã mấy ngày rồi, cậu tới lớp học ngồi ủ rủ, không đùa giỡn, nghịch phá, không trò chuyện với bạn bè như cậu vẫn hay làm.
Hôm nay, như thường lệ, cứ vào giờ cuối cùng của ngày cuối tuần, tôi cho các em vẽ hình đem về tặng bố mẹ.
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vừa vang lên, đám trẻ đã ồ ạt chạy ra về, còn cậu bé thì không. Cậu vẫn cắm đầu ngồi vẽ, tò mò tôi tới gần xem, cũng là lúc cậu cầm tấm hình vẽ dở dang đưa cho tôi. Trên mảnh giấy nhòe nhoẹt nước mắt, cậu vẽ hình 2 trái tim, một tròn đẹp và một trông méo mó không ra hình trái tim. Cậu bé hỏi tôi: “Thầy ơi! Thầy thấy trái tim nào đẹp hơn?” Rất tự nhiên tôi trả lời: “Dĩ nhiên là trái tim tròn đẹp hơn chứ”. Cậu nhìn tôi, đôi mắt cậu bắt đầu ươn ướt. Với giọng nghèn nghẹn cậu nói: “Sai rồi thầy ơi! Trái tim méo đẹp hơn chứ ạ”. Tôi chưa kịp hỏi vì sao, cậu lại tiếp: “Nó đẹp hơn vì nó biết yêu, biết hy sinh, và chịu đau khổ, cho nên nó rướm máu và méo mó”. Ôm chầm lấy tôi cậu bé khóc thật lớn và nói: “Bố mẹ con đã bỏ nhau rồi thầy ơi!!!”. Tôi thương cậu bé quá. Thật sự lúc bấy giờ tôi cũng không biết nói gì nữa. Tay tôi xoa nhẹ lên tấm lưng gầy gò đang run lên của cậu bé, chợt tôi nhận ra có chất gì đó dinh dính trên tay, người tôi run lên kinh sợ khi nhìn thấy tay mình dính máu và mủ của những vết thương từ các trận đòn ác nghiệt. Ôi! Tội cho cậu bé quá các bạn à.
Bạo lực là điều không ai mong muốn cả, nhất là bạo lực trong gia đình. Chúng không chỉ tạo ra những vết thương về thể lý, mà chúng còn dần tạo ra những vết sẹo lớn trong tâm hồn. Người cha trong câu chuyện có lẽ là phải trải qua rất nhiều những áp lực trong cuộc sống, hơn nữa ông cũng không biết nên làm cách nào để có thể giải tỏa được những áp lực ấy, nên ông mới trút hết những sự mệt mỏi, những áp lực lên những người thân yêu của ông. Đây là vấn nạn vẫn còn tồn tại trong xã hội hiện nay, đây cũng là điều mà mỗi người, mỗi gia đình cần tuyệt đối tránh để cuộc hành trình của mỗi nhà chính là cuộc hành trình toàn những niềm vui, sự yêu thương và sẻ chia./.
Người viết: Gió.

THÌA MUỐI

Một chàng trai đến gặp một ông giáo già nọ để xin học. Với tâm trạng không mấy thoải mái của mình, anh ta lúc nào cũng than thở, thậm chí là khóc lóc khi phải trải qua những chuyện buồn trong cuộc sống. Thấy anh ta cứ mãi buồn rầu như thế, thầy giáo bèn lấy một thìa muối đầy rồi cho vào cái ly, sau đó ông đem cái ly ấy đến cho chàng trai và bảo anh uống thử.
• Nó mặn quá thầy ơi! Anh ta kêu lên.
Sau đó thầy giáo cũng lấy một thìa muối đầy giống như lần trước, nhưng lần này ông dẫn cậu ra một cái hồ rồi đổ hết thìa muối xuống.
• Con nếm thử nước trong hồ xem như thế nào? Thầy giáo nói.
• Dạ nó chẳng mặn hơn chút nào cả thưa thầy.
Vậy đấy, trong cuộc sống hằng ngày, ai ai cũng có lúc phải trải qua những nỗi buồn nào đó. Chúng tựa như thìa muối đầy kia. Duy chỉ có điều là mỗi người chúng ta sẽ có những cách đối diện với nó khác nhau, người thì lúc nào cũng ủ rủ, than thở, khóc lóc giống vị mặn của nước trong cái ly bé nhỏ kia. Nhưng cũng có người thì tìm cho mình một lối suy nghĩ thật tích cực, những nỗi buồn vụn vặt ấy chẳng thể làm họ bận lòng, luôn tìm cho mình những niềm vui dù bé nhỏ thôi và đem niềm vui của mình cho những người xung quanh. Đó thật là cách giải quyết vấn đề mà những người lúc nào cũng ủ rủ như chúng ta nên học tập. Đừng để những điều tiêu cực, những nỗi buồn làm lay động chúng ta./.
Lôi Trường Giang

TẠO PHÒNG HỌP TRÊN FACEBOOK

Thưa quý vị và các bạn, gần đây Facebook đã cho ra mắt một tính năng mới để cạnh tranh với các ứng dụng được sử dụng phổ biến hiện nay, đó chính là “Tạo phòng họp”. Ưu điểm của tính năng này là cho phép tối đa 50 người cùng tham gia và không giới hạn thời gian, cũng như có thể lên lịch họp nữa, thật thú vị phải không nào? Vậy thì hãy cùng mình tìm hiểu các bước để tạo phòng họp trên Facebook nhé.
+ Bước 1: Các bạn vào ứng dụng Facebook trên điện thoại, sau đó tìm và nhấn vào “Tạo phòng họp mặt”.
+ Bước 2: Sau khi nhấp vào “Tạo phòng họp mặt”, bạn hãy chọn người để mời. Trong mục này sẽ có các tùy chọn như: Tất cả bạn bè, nghĩa là tất cả những ai trong danh sách kết bạn đều có thể thấy cũng như có thể tham gia cuộc họp. Kế tiếp là tùy chọn người cụ thể, khi bạn nhấp chọn vào mục này, tức là chỉ những người có tên trong danh sách mà bạn chọn mới có thể thấy và tham gia cuộc họp. Khi chọn xong thì nhấn nút lưu để kết thúc phần này.
+ Bước 3: Bạn chọn và kích hoạt vào mục “Hoạt động trong phòng họp mặt”, đây giống như là một chủ đề, lời rủ rê thì đúng hơn. Khi chọn được cho mình một lời mời thật ấn tượng, những người bạn của bạn sẽ nắm được chủ đề chính mà cuộc họp sắp diễn ra. Chọn xong thì nhớ nhấn vào nút lưu nha.
+ Bước 4: “Chọn thời gian”, bạn có thể hoàn toàn quyết định được khi nào cuộc họp được bắt đầu. Nhấn vào nút lưu khi đã thiết lập xong thời gian bắt đầu cuộc họp.
+ Bước 5: Đây là phần mà mình thấy hơi bị hay luôn nè. Sau khi đã hoàn thành 4 bước ở trên, bạn nhấn vào nút tiếp theo. Một giao diện mới sẽ xuất hiện, ở đây, bạn có thể sao chép liên kết của cuộc họp cho bất kỳ ai, tức là một người nào đó nhận được liên kết của phòng họp mà bạn gửi, dẫu người đó không có trong danh sách bạn bè hay thậm chí là không có tài khoản Facebook, thì vẫn được tham gia phòng họp.
Vậy là xong, bạn đã tạo thành công cho mình một phòng họp trên Facebook rồi đó. Tính năng này mình thấy tiện lợi đó chứ, vừa có thể tạo hoặc tham gia phòng họp bằng chính tài khoản Facebook, vừa không bị giới hạn về thời gian, mà còn có thể kết nối được cùng lúc tối đa 50 người. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công theo những bước mà mình đã chia sẻ.
Người viết: Trường Giang

MỘT SỰ KHÔN NGOAN

Sau gần 1 năm làm ăn vất vả mà lợi nhuận chẳng được bao nhiêu. Nghe nói ở một mái chùa trên cao nguyên rất linh thiêng, người thương gia quyết định sẽ tới đó để cầu phước. Mấy ngày đường, anh ta đã thấm mệt vì đồi núi hiểm trở. Khi tới nơi trời đã sẩm tối, vị ni cô tuổi đã xế chiều, không hẹn mà như đã đợi anh ngoài cổng chùa từ lúc nào. Bữa cơm thanh đạm đã dọn sẵn mời anh dùng, vừa ngả lưng được một chút vì quá mệt, tiếng tụng kinh đã đều đều vang vọng, như khúc nhạc chiều ru anh vào giấc ngủ.
Sau khi làm vệ sinh sáng, anh đi dạo quanh khu rừng để hít thở chút ít không khí trong lành ở nơi đây, bất chợt gặp lại vị ni cô ngày hôm qua đang gánh nước, anh cùng rảo bước với ni cô về lại chùa. Chum nước thật lớn, ước chừng phải tới 2-3 trăm lít chứ chẳng chơi, tò mò anh hỏi: “Sư ơi! Phải gánh bao nhiêu lần mới đầy hả Sư cô?” Ni cô mỉm cười không trả lời và mời anh ta: Mỗi sáng cậu đi dạo, hãy cùng đi với tôi cho vui, và anh vui vẻ nhận lời.
Đường đi từ chùa đến bờ suối để lấy nước thật quanh co, cũng phải hơn hai cây số. Đôi gánh nước khá lớn, đường lại khó đi, nhưng đối với ni cô đã là thói quen từ lâu rồi.
Anh ta chợt nhận ra hai thùng nước đã quá cũ kỹ, nhiều lỗ thủng rỉ sét vì thời gian, về tới chùa thì thùng nước chỉ còn chưa tới một nửa.
Một ngày rồi hai ngày anh ta bắt đầu thấy bực bội trong lòng nhưng không dám nói. Anh thầm nghĩ sao lại có những người làm việc dư thừa và thiếu suy nghĩ như vậy chứ???
Cuối cùng, vì không chịu đựng nổi sự ngu dốt của vị ni cô, anh mới thốt lời: “Trời ơi! nhiều lỗ thủng như thế kia thì ni cô gánh tới bao giờ mới đầy chum nước???”.
Ni cô vẫn tiếp tục bước đi với gánh nặng trên vai, mỉm cười. Ni cô nói: “Tôi biết cậu khó chịu vì mấy hôm nay tôi thấy cậu có vẻ không vui khi cùng đi với tôi. Nhưng cậu không thấy sao? Hãy nhìn kìa trên khắp các đoạn đường đi của chúng ta từ chùa tới dòng suối đều có những cây cỏ xanh tươi, thơm ngát mùi thiên nhiên của núi rừng, và điểm vào đó thêm những bông hoa dạị xanh đỏ tím vàng đủ loại, nhờ đó mà đoạn đường gánh nước của tôi mỗi ngày thấy thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Cậu cho là tôi điên dại ư? Không đâu cậu à, nếu không có những lỗ thủng quanh thùng nước này thì chúng ta không có một bức tranh thiên nhiên tươi mát như vầy đâu cậu ạ”.
Cúi đầu anh ta thấy hổ thẹn với những suy nghĩ kém cỏi của mình.
Bạn thân mến, chúng ta thường có thói quen nhìn vào những hành động, những lời nói của người khác mà nhận định, đánh giá. Những điều ấy với chúng ta có thể là xấu nếu chỉ xét theo hướng chủ quan. Ta hãy thử tìm hiểu kỹ những nguyên nhân vì sao họ lại hành động như thế. Để rồi ta sẽ có cái nhìn bao dung, rộng lượng hơn với những gì xảy ra xung quanh.
Lôi Trường Giang

Sử dụng chế độ nền tối trên Windows 10

Đã bao giờ bạn cảm thấy khó chịu, hay thậm chí là gặp khó khăn khi đọc một văn bản trên nền sáng của máy tính chưa? Nếu câu trả lời là có thì bài viết dưới đây là dành cho bạn đấy.
Windows 10 ngoài việc cung cấp chế độ sáng mặc định cho chúng ta, còn có thêm một chế độ khác nữa đó chính là chế độ tối. Chế độ tối là loại giao diện đã có sẵn trên Windows 10, ngoài việc cung cấp cho người sử dụng một màn hình có màu đen, thì chế độ này sẽ làm cho người dùng khi đọc văn bản hay sử dụng vào những mục đích khác dễ dàng hơn, hạn chế tình trạng chói mắt, giúp tiết kiệm pin cho những ai đang sử dụng laptop. Vậy cách làm ra sao, mời các bạn đọc tiếp nhé.
• Từ màn hình Desktop, bạn vào Start Menu, gõ chữ Settings, hoặc có một cách khác nhanh hơn, bạn có thể nhấn đồng thời phím Windows +I rồi nhấn Enter
• Tại đây, bạn nhấn phím Tab đến khi nghe Jaws hoặc Nvda đọc là list rồi nhấn mũi tên trái, hoặc phải, hoặc lên, hoặc xuống để đến mục Personalization rồi Enter. Bạn cũng có thể nhấp chuột vào mục Personalization khi đã vào Settings.
• Tiếp theo, bạn nhấn phím Tab đến list, mũi tên xuống đến mục Theme hoặc là bạn có thể nhìn ở bên trái cửa sổ Personalization và nhấp chuột vào mục Theme.
• Sau đó, bạn nhìn sang bên phải, tìm và nhấp chuột vào mục High Contrast Settings hoặc nhấn phím Tab đến mục High Contrast Settings và nhấn Enter
• Kế đó, bạn nhấn phím khoảng trắng để check vào mục Turn On High Contrast hoặc bạn rê chuột đến dòng Turn On High Contrast rồi kéo thanh gạt sang phải để kích hoạt chế độ này.
Thế là xong, bạn đã có được cho mình một giao diện với nền đen thật dễ nhìn. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công với những bước mà mình đã chia sẻ.
Người viết: Trường Giang

NGƯỜI HÀNG XÓM

Xin được việc làm mới, hai mẹ con tôi quyết định dọn về chung cư cho gần chỗ làm. Cứ gần nửa đêm, khi mẹ con tôi bắt đầu chợp mắt, thì cũng là lúc chúng tôi bị thức giấc vì tiếng đóng cửa rất mạnh ở tầng trên và tiếng chân đi lộp cộp. Và… cứ nhiều đêm kế tiếp nhau như vậy, vẫn tiếng đóng cửa và tiếng dép lộp cộp vào đúng giờ ấy khiến tôi không sao chịu nổi nữa.
Mẹ tôi khuyên: “Thôi con à, chúng ta mới đến, con đừng vội kẻo làm mất lòng hàng xóm, sẽ khó ở lắm con”.
Tôi đem sự việc ra than thở với mấy người hàng xóm. Có người khuyên: “Bà và anh cố gắng chịu đựng tiếng đóng cửa đó một thời gian, rồi sẽ quen thôi. Chắc sẽ không lâu đâu”. Rồi người ấy nói tiếp: “Nửa năm trước, người cha bị tai nạn xe qua đời; người mẹ vừa bị ung thư và nằm liệt giường, không đi lại được, xin bà và anh thông cảm cho họ!”.
Dầu đã biết hoàn cảnh của cậu bé rất đáng thương, thế nhưng tiếng đóng cửa vẫn tiếp tục xảy ra mỗi đêm. Tôi quyết định lên lầu nhắc nhở. Tôi khẽ gõ nhẹ cánh cửa. Cậu bé bước ra, vừa thấy tôi cậu hốt hoảng xin lỗi: “Xin anh thứ lỗi, em sẽ cố gắng cẩn thận hơn, nhẹ nhàng hơn”.
Tưởng mình làm như vậy là đã yên…Thế nhưng, cứ khi tôi vừa thiu thiu giấc ngủ, tiếng đóng cửa quen thuộc kia lại vang lên đập vào tai tôi như một lời thách thức.
Mẹ tôi an ủi: “Ráng đi con, có lẽ nó quen rồi! Từ từ mới sửa được.”.
Rồi khoảng một tháng sau, đúng như lời mẹ tôi nói, tiếng đóng cửa đột nhiên biến mất. Tôi nằm trên giường nín thở lắng tai nghe, tiếng khép cửa nhỏ, và bước chân nhẹ nhàng cẩn thận. Tôi nói với mẹ: “Mẹ nói đúng thật!”.
Nhưng tôi bỗng bất ngờ khi thấy hai mắt mẹ tôi ngấn lệ. Mẹ tôi nghẹn ngào nói: “Mẹ thằng bé trên lầu đã ra đi rồi con ơi, tội nghiệp thằng bé, ban ngày đi học, đêm đến quán chạy bàn. Nó cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền chạy chữa cho mẹ, nhưng rồi bà ấy vẫn không qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo. Tim tôi như thắt lại. Một cảm xúc kỳ lạ đến khó tả xuất hiện trong tôi. Có đau thương, có hối hận và có chút thương cảm cho một cuộc đời bất hạnh.
Tôi đã thu xếp thời gian để đến viếng người phụ nữ đáng thương ấy.
Khi tôi đến nơi, cậu bé cúi thấp đầu, tiến đến gần tôi và nói: “Thật xin lỗi anh! Nhiều lần em làm anh mất ngủ, em mong anh tha lỗi”.
Rồi cậu nói trong tiếng nấc: “Mẹ em mỗi ngày một yếu, nói không được, nghe không rõ, em đóng cửa mạnh để mẹ biết em đã về, có như thế bà mới an tâm ngủ. Nay mẹ em không còn nữa, anh ạ…”
Nghe những lời nói ấy tôi bỗng cảm thấy như bị ù tai, mắt tôi hoe đỏ, tôi không nói được lời nào nữa. Tôi thấy mình quả là vô tâm, ích kỷ, thiếu cảm thông với hoàn cảnh của người khác, có lẽ lời xin lỗi kia phải phát ra từ chính miệng tôi, chứ không phải từ cậu bé đáng thương này.
Bạn thân mến!
Cảm thông là điều tối cần trong các mối quan hệ, lòng khoan dung là quà tặng đáng giá nhất trong cuộc đời. Hãy mở ra và xin bạn đừng bao giờ khép lại lòng mình. Hãy để nhịp đập của trái tim mình cùng một nhịp với những người xung quanh. Có như thế, thì trái tim mới quảng đại, lòng sẽ vị tha, nhân ái sẽ vượt qua những suy tư tầm thường, để cùng đón lấy tâm tình yêu thương, là món quà quý giá nhất cho cuộc đời chúng ta./.
Người viết: Trường Giang

MONG ƯỚC

Có đôi lần trong cuộc sống, ta ước giá như thời gian có thể quay trở lại. Chẳng phải vì tiếc cho một lời nói, một hành động hay một quyết định. Cũng chẳng phải là tiếc cho một chuyện vui đã qua, mà ta cảm thấy tiếc về một giai đoạn nào đó của cuộc đời, đó có thể là giai đoạn mà khi nụ cười luôn nở tươi tắn trên môi và những âu lo toan tính chẳng hề xuất hiện trong tâm trí.
Lớn rồi, ta mới thực sự cảm nhận được thuở còn nhỏ sao mà đẹp đẽ biết nhường nào. Đó chính là cánh đồng xanh, là bầu trời với những áng mây trắng êm đềm trôi, là hình ảnh ông mặt trời chiếu tỏa ánh sáng xuống mặt đất, là chú mèo vàng đang sưởi nắng lim dim, là những hạt mưa rơi lộp độp trên mái nhà, là những buổi trưa hè trốn ngủ để đi chơi cùng lũ bạn, là những que kem ngoài cổng trường giờ tan học, … Tất cả đã qua để nhường chỗ cho một giai đoạn hoàn toàn khác.
Lớn rồi, ta chẳng còn thật sự cảm thấy vui, chẳng còn quá thiết tha với những việc xảy ra trong cuộc sống. Ta luôn so đo toan tính, chẳng dám đưa ra một quyết định thật chắc chắn, chẳng dám nở một nụ cười thật sự, chỉ đơn giản là ta sợ những định kiến của bản thân cũng như của những người xung quanh. Thế mới thấy được rằng, cuộc sống càng đầy đủ, càng dư giả bao nhiêu thì con người ta càng cảm thấy có một sự trống trải, cô đơn nào đó. Ta đã từng thưởng thức rất nhiều những món ngon vật lạ, đến những nơi cực kỳ thú vị nhưng sao có đôi khi ta lại thấy chẳng bằng một bữa cơm đầm ấm bên gia đình. Ta đã từng sắm sửa biết bao là quần áo đẹp nhưng chẳng sánh bằng một bộ đồ mới ba mẹ sắm cho nhân dịp tết đến. Cuộc sống lúc nào cũng vội vã, vội đến mức ta chẳng kịp hỏi thăm một người bạn chạy xe ngang, chẳng thể biết tên của ai đó dẫu nhà ta và họ chỉ nằm cách nhau mấy bước chân. Tất cả cứ thế diễn ra hằng ngày, hằng giờ trong cuộc sống đến mức làm cho ta cảm thấy quá mệt mỏi.
Vậy thì hãy cứ sống vô tư, thoải mái đi vì ta chẳng thay đổi được bất kỳ điều gì. Vô tư không phải là không thèm để ý xem hành động đó đúng hay sai, không phải là chẳng thèm để ý tới ý kiến của người khác, mà đó chính là việc bản thân ta suy nghĩ sao cho thật tích cực và để thấy cuộc đời này vẫn còn rất nhiều những điều tốt đẹp đang chờ đón./.
Người viết: Gió

Cây mía

Mía là một loại cây rất quen thuộc với mỗi người chúng ta. Nó là một loại cây phổ biến và không thể thiếu trong đời sống của người dân nước ta nói riêng, cũng như người dân trên toàn thế giới nói chung. Mía được được sử dụng dưới nhiều hình thức khác nhau như chế biến thành đường mía, dùng làm nước uống giải khát, dùng để ăn,… riêng trong y hoc cổ truyền thì mía được ứng dụng như thế nào? Qua bài viết này sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho quý đọc giả gần xa.
Mía hay còn có tên gọi là cam giá. Là một loại cây cỏ sống dai, thân yếu, thân rễ mang các cây mọc lên mặt đất, cao từ 2-5m, đường kính từ 2-5cm, tận cùng bằng một túp lá dài từ 30-100cm. Thân có đốt, giữa các đốt có chứa nhiều sacaroda.
Có nhiều loại mía khác nhau như: mía de thân nhỏ, gầy và thấp, mía bầu thân to và cao, mía vỏ trắng, đỏ hay tím. Có thứ chứa nhiều đường, có thứ chứa ít đường.
Mía vốn có nguồn gốc từ Ấn Độ, hiện nay được trồng ở nhiều nước trên thế giới. Năm 1493, Crixtôp Côlông mang mía sang trồng ở Châu Mỹ. Trên thế giới, nước sản xuất mía nổi tiếng có Cuba, Ấn Độ. Tại Việt Nam, mía được trồng nhiều nhất ở các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi… miền Bắc ở các tình Hà Tây Hòa Bình, Vĩnh Phúc, hiện nay các tỉnh phía Nam cũng trồng rất nhiều. Mía được trồng ở các nơi phù sa (nhẹ và sâu, có chất vôi), có thể trồng bằng ngọn hay cả cây. Sau 11-18 tháng thì cho thu hoạch. Thường người ta trồng mía lấy nguyên liệu làm đường, làm thuốc, làm nước uống giải khát,…
Nước mía có tác dụng tiêu đờm, hết khát, bổ dưỡng. Mía còn là nguyên liệu chế biến đường, mật dùng làm thực phẩm, chế thuốc hay chế rượu.
Đơn thuốc có nước mía
Nước mía 7 chén, nước gừng một chén. Nhấp dần chữa ăn vào nôn ra, sáng ăn tối nôn hoặc tối ăn sáng nôn.
Trên đây là các kiến thức về cây mía. Tuy còn sơ sài những tôi nghĩ rằng rất thiết yếu cho sức khỏe của mọi người. Nếu trong các bạn đây có phương pháp sử dụng thuốc gia truyền nào, mong chia sẻ để nền y học nước nhà ngày càng phồn thịnh hơn các bạn nhé. Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.
Người viết: Hoàng Minh Trí