Hướng dẫn sử dụng Calculator
Trong cuộc sống hằng ngày, có lẽ mỗi con người chúng ta ai cũng phải biết tính toán. Khi nói đến tính toán là chúng ta nghĩ ngay đến các phép tính cơ bản như: cộng, trừ, nhân, chia,… Đối với những phép tính cơ bản ấy chắc chắn chúng ta sẽ gặp và dùng nhiều. Vì phải có nó chúng ta mới biết tính tiền được chứ. Ấy vậy, không phải phép tính nào chúng ta cũng có thể nhớ và tính bằng bộ não của mình được. CÓ những phép tính lên tận năm, sáu, bảy, tám,.. chữ số thì bạn làm sao có khả năng nhớ mà tính được. Chẳng hạn như phép tính: 123456789+123456789 =/ đối với phép tính này, có lẽ một số người có khả năng tính toán cao thì vẫn tính được nhưng nó sẽ mất nhiều thời gian và công sức. Vậy còn với những người không có khả năng tính thì sẽ làm sao? Chính vì cái khó khăn ấy, hôm nay tôi xin được chia sẻ đến các bạn một mẹo nhỏ.
Với sự phát triển của công nghệ, trên thế giới hiện nay cũng đã có máy tính bỏ túi dành cho người khiếm thị. Nhưng để có một chiếc máy tính bỏ túi thật sự bền, cao cấp và có nhiều tính năng cho ta dùng thì số tiền mà bạn cần phải bỏ ra không phải là ít. Chính vì cái vấn đề khó khăn này hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn một giải pháp thay thế cho việc phải mua những chiếc máy tính bỏ túi đắt đỏ ấy. Phương pháp mà mình giới thiệu hôm nay đó là chúng ta sẽ dùng một công cụ tính toán có sẵn của Windows. Đó là công cụ Calculator. Calculator là một phần mềm được tích hợp sẵn trên hệ điều hành windows. Nó là một bộ phần mềm có rất nhiều tính năng hay trong việc tính toán. Nhưng ở phạm vi bài viết ngắn này thì tôi xin chia sẻ đến các bạn những tính năng cơ bản.
Đầu tiên để dùng được Calculator chúng ta cần khởi động nó lên. Để khởi động Calculator chúng ta có 3 cách như sau:
– Cách 1: Chúng ta mở hộp thoại Run bằng lệnh Win + r. Sau đó nhập từ khóa calculator hoặc calc.Sau khi nhập xong bạn hãy nhấn Enter. Ngay lập tức phần mềm sẽ được gọi lên.
– Cách 2: chúng ta vào Menu rồi nhập từ khóa Calculator hay calc vào ô tìm kiếm của Menu. Sau đó nhấn enter.
– Cách 3: Là chúng ta cũng vào Menu rồi dùng mũi tên xuống tìm đến Calculator trong danh sách phần mềm. Sau khi tìm thấy bạn chỉ cần nhấn enter là được nhé.
Và tiếp sau đây, tôi xin được hướng dẫn các bạn cách nhập phép cộng, trừ, nhân, chia nhé. Để viết được dấu cộng bạn có thể nhấn phím tắt là shift + =; dấu trừ là ‘-’ dấu kế số 0; dấu nhân là’ *’ phím tắt là shift + 8; dấu chia là ‘/’ dấu này nằm bên phải dấu chấm. Để tính được phép cộng bạn chỉ cần nhập số thứ nhất, nhập dấu cộng, nhập số thứ hai rồi nhấn enter hoặc dấu bằng. Ngay lập tức calculator sẽ hiện kết quả lên màn hình. Để xem được kết quả bạn chỉ cần nhấn NVDA + l. Còn nếu bạn muốn đọc và xem từng chữ số thì bạn nhấn giữ Nvda+ Ctrl + mũi tên phải hai lần là bạn đã đứng ngay kết quả. Tương tự như phép cộng thì phép trừ, nhân, chia cũng lần lượt được làm như trên. Bạn chỉ cần thay dấu cộng bằng dấu trừ, nhân hoặc chia là được. Lưu ý: đối với số thập phân bạn cần đánh dấu chấm chứ không phải là dấu phẩy. Vì quy định trên máy tính dấu chấm là số thập phân còn dấu phẩy là dấu cách lớp.
Vậy là sau vài phút đi khám phá và học hỏi tôi cũng đã trình bày xong chút kinh nghiệm sử dụng Calculator của mình cho các bạn. Hi vọng qua bài viết này các bạn sẽ có thêm chút kinh nghiệm cho riêng mình. Nếu trong quá trình thực hành có gặp khó khăn hoặc thắc mắc mời các bạn có thể gửi gmail cho tôi nhé. Gmail của tôi là: phu18022005@gmail.com
‘Nguyễn Hoàng Phú’
Tại sao con gái hay giận dỗi vô cớ?
Có ai đã có người yêu mà bị người yêu giận dỗi chưa. Các anh con trai chắc 1 lần trong đời sẽ nghĩ rằng, tại sao người con gái lại hay giận hờn vô cớ như vậy, lại khó hiểu khó chiều như vậy. Và các anh đã biết chưa, trong những cái giận dỗi của người con gái, không có cái nào là vô cớ hết.
Cái điều mà khiến cô ấy trở thành con gái là cô ấy nghĩ vậy, nhưng cô ấy không nói vậy. Cô ấy nói là:
– “Anh ơi, em đang bị ốm, em mệt”
– “Vậy anh qua thăm em nha”
– “Thôi em đang bị ốm mà, anh qua em lây bệnh anh thì sao, thôi anh đừng có qua”
– “Ò, vậy em giữ gìn sức khỏe nha, nhớ uống thuốc đó”
Thấy chưa, bảo yêu thương người ta, bảo quan tâm người ta, chỉ được cái miệng thôi! Tức là họ nói: “Thôi anh đừng có qua, anh qua chi cho nó cực hong sao đâu em sẽ ổn mà” dịch ra tiếng Việt là “anh ơi, em đang rất là mệt, em đang cần một người để nhõng nhẽo đây, anh qua nhanh lên nhé. Em lót dép chờ”. Nếu anh không nghe ra được ngôn ngữ đó, không tinh tế hiểu được cái mong đợi đó thì coi như anh đắp luôn cái chiếu cho cuộc tình này rồi. Thi thoảng có những cái cớ vô lí mà anh gọi đó là trẻ con. Đôi khi 70 – 80% các anh không nhận ra được cái “cớ” đó. Hoặc có khi anh nhìn ra cái “cớ” đó rồi nhưng lại không chấp nhận được bởi vì nó quá là vô lí.
Khi bước vô một cuộc tình anh yêu em, em cũng yêu anh – bình đẳng. Mà tại sao anh lúc nào cũng là người sai, anh lúc nào cũng phải là người đi xin lỗi?. Tại vì anh yêu em chưa đủ nhiều mới hỏi những câu hỏi ấy. Các anh con trai phải nhận ra được những mong đợi đôi khi là rất vô lí của người yêu mình, nó là một bải kiểm tra thực sự mà cô gái dành cho chàng trai, để cô ấy xác tín với bản thân rằng: người đàn ông này thực sự cam kết và tận tụy với mình lâu dài trước khi cô ấy quyết định yêu anh một cách trọn vẹn. Bởi vì phụ nữ, một khi đã yêu là yêu cuồng nhiệt, họ sẽ yêu rất tận tụy và có thể hi sinh tất cả cho anh. Cho nên khi mà họ yếu đuối, khi mà họ giận dỗi, khi cảm xúc của họ nhiều thì các anh phải đề cao cảnh giác, và phải tinh tế để cảm nhận suy nghĩ, cảm xúc và cả mong đợi của người con gái mà không thể chờ đợi để lắng nghe nó từ đôi tai. Hãy hiểu và yêu người phụ nữ của mình nhiều hơn nhé.
(Phan Thanh Nhi)
Qua đường
Khiếm thị có rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và trong số những khó khăn đó ta không thể bỏ qua khó khăn khi các bạn khiếm thị đi qua đường. Mỗi khi phải đi qua đường lớn, tôi lại băn khoăn và lo sợ không biết có ai giúp mình qua đường không? Chính vì thế đối với tôi những hành động giúp đỡ các bạn khiếm thị qua đường là một hành động vô cùng thiết thực và ý nghĩa mà các chú xe ôm, các cô chú sáng mắt hoặc các bạn sinh viên đã giúp đỡ các bạn khiếm thị.
Tôi là một người khiếm thị, tôi cũng như bao người, mỗi ngày sau khi thức dậy tôi sẽ phải làm những việc thường nhật như đi học. Vì vậy nên việc qua đường là một hành động thường xuyên khi bắt xe buýt hoặc đi về nhà. Có những bữa trưa nắng gắt hay mưa rào, tôi đứng bên đường lo lắng, quay trái quay phải tìm sự giúp đỡ của mọi người xung quanh để tôi có thể qua con đường với mật độ xe lưu thông cao. Nói về kỷ niệm qua đường có nhiều bạn khiếm thị kể với tôi rằng: “Tự qua đường vui lắm, đôi lúc các chú xe tải đừng lại nhường đường và nói tui đi tiếp đi, hoặc có các chú tài xế còn xuống xe để dẫn bọn tui qua đường, tui thấy rất phấn khích và vui lắm khi có thể tự qua đường mà không cần chờ sự giúp đỡ của mọi người, từ nay tui không sợ không có người dẫn qua đường nữa”. Đối với tôi, tôi rất khâm phục tinh thần vươn lên của các bạn, các bạn đã không quản khó khăn nguy hiểm để băng qua đường, tôi hiểu đôi lúc trên đường các bạn không thể nhờ được sự giúp đỡ của bất cứ một ai nên các bạn mới phải “tự thân vận động”. Nhưng tôi quả thật rất lo lắng cho an toàn của các bạn và những người xung quanh vì mật độ xe di chuyển trên đường rất lớn, đôi lúc các bạn sẽ không biết mình nên bước tiếp hay dừng lại khi di chuyển qua đường hoặc lỡ bạn đang đứng ở góc mù của xe tải, xe công tê nơ thì sao? Các chú tài xế đâu thấy được các bạn để né tránh. Các bạn đang đặt tính mạng của bản thân vào tay người khác, đó là một hành động liều lĩnh. Đối với tôi, nếu như ngoài đường không có một ai, tôi sẽ vào tận nhà xung quanh để nhờ sự giúp đỡ. Thứ nhất là đảm bảo an cho bản thân. Thứ hai là an toàn cho các cô các chú tài xế vì đôi lúc họ không biết rằng mình sẽ bước tiếp hay đứng im và điều đó sẽ vô hình chung dễ gây ra tai nạn giao thông và làm phiền nhiều người khi phải dừng xe chờ bạn qua đường.
Tóm lại việc qua đường là một hành động vô cùng nguy hiểm đến tính mạng nếu các bạn khiếm thị tự di chuyển. Chúng ta chỉ nên hành động khi ta không còn cách nào khác và hãy lựa chọn thời điểm nào mà xe ít để di chuyển. Tính mạng của ta phụ thuộc vào hành động cẩn thận của ta, đừng để cái thích thú đắc chí khi mình tự qua đường làm mình mê muội. Cuộc sống này còn rất nhiều việc để ta thể hiện bản thân, nhưng ta phải sáng suốt lựa chọn cái nào phù hợp với năng lục của mình đừng để bản thân phải hối hận vì những hành động nông nổi. Cuối lời, con vô cùng biết ơn và gửi lời cảm ơn chân thành đến các cô, các chú, các anh chị em đã giúp đỡ chúng con từ những việc nhỏ là dẫn chúng con qua đường. Cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với các cô chú và anh chị em, chúc cho mọi người sức khỏe và bình an.
(Hoàng Chi Mạnh)
“Đáy”
Bạn có biết, cái điều tuyệt vời nhất khi mình ở dưới “đáy” là gì không? Đó chính là bạn chỉ có một con đường duy nhất để đi, đó chính là “đi lên”. Đây là một câu thoại trong phim “Sing” – một bộ phim rất hay cho những ai đang bị downmood trong công việc. Mỗi lần mình tuyệt vọng, mình cảm giác bản thân vô dụng, thất bại, mình lại nhớ tới câu thoại này.
Bởi vì, bất kì ai trong chúng ta đều có những nỗi sợ khi bắt đầu làm một việc gì đó. Bạn không đủ can đảm để bắt đầu, bạn còn đang lo sợ điều gì chứ. Bạn đã quên mất rằng, chúng ta đã có gì đâu mà sợ mất. Tại sao không cắm đầu làm ngay đi, ngay lập tức. Bạn phải cảm thấy may mắn vì mình còn có cái để thử, có công việc để làm, có định hướng để “đi lên”. Để rồi nếu có thất bại, mình cũng chỉ quay trở về điểm ban đầu, hơn nữa còn học thêm nhiều kinh nghiệm mới. Còn nếu trái ngọt đã mỉm cười với bạn, thì bạn đã làm được một điều gì đó tuyệt vời cho cuộc đời mình, bạn đã thành công đặt viên gạch nền móng đầu tiên làm bệ phóng cho sự bùng nổ của bạn sau này. Bạn thấy đấy, ngược lại với những người có quá nhiều thứ, khi mà họ bắt đầu làm một việc gì đó, họ lại sợ mất đi những thứ hiện tại họ đang sỡ hữu. Như tiền, mối quan hệ, uy tín,… người càng có nhiều lại càng sợ mất nhiều. Còn những người như chúng ta, chúng ta có đặc quyền là không sợ mất gì cả. Bởi vì chúng ta đã có cái gì đâu. Bạn có đang chần chừ điều gì không, hãy làm ngay đi, đừng sợ nó nhé.
(Phan Thanh Nhi)
Những bức tranh của các em khiếm thị
Đôi chân nhỏ nhỏ, đôi tay bé xíu, khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương vô cùng. Đó là những điều tôi nhìn thấy ở các em khiếm thị tại một trường chuyên biệt khi tham gia kiến tập sư phạm. Nhiều em có đôi mắt long lanh lắm, nhưng trong ánh mắt ấy chỉ toàn là bóng tối. Tôi và 2 người bạn nữa vào lớp 3C, ở đây có 5 em học sinh và cô giáo. Cô giáo dáng người nhỏ nhắn và nhiệt tình lắm, cô giới thiệu từng bạn học sinh với chúng tôi và giới thiệu chúng tôi với các em. Rồi các em đồng thanh “chúng em chào 3 cô ạ”. Khoảnh khắc đó tôi bất chợt có cảm xúc lạ thường. Tôi lúc đó đang là sinh viên sư phạm năm thứ 2, mỗi lần đi thực tế gặp học sinh, chúng đều gọi tôi bằng chị. Nay các em nhỏ này dõng dạc gọi “cô”. Dù là tiếng “cô” ấy sẽ theo tôi sau này, nhưng tôi vẫn cảm thấy bỡ ngỡ. Sau khi chào hỏi xong cũng đến giờ lên lớp của tụi nhỏ. Chúng tôi tham dự tiết học môn mỹ thuật cùng với lớp. Lớp 3C có đến 4 em khiếm thị hoàn toàn và một em nhìn kém. Tôi thắc mắc hỏi cô “các em không nhìn thấy thì làm sao vẽ được”. Cô mỉm cười hiền hậu đáp “các em tham gia đi rồi sẽ biết”.
Dụng cụ của tiết học được cô chuẩn bị từ trước, bao gồm giấy màu, keo dán, sticker nhiều hình dạng khác nhau, màu nước, ruy băng,… lớp học mỹ thuật hôm nay học sinh vẽ tranh bầu trời đêm. Vẽ tranh bằng màu nước, bằng xé dán giấy màu và sticker, vẽ tranh theo trí tưởng tượng của trẻ.
Ở trường cũng đang tổ chức cuộc thi vẽ tranh và các bức tranh sẽ được trưng bày trong phòng hội đồng. Cô giáo cũng mang cho chúng tôi xem những bức tranh đạt giải từ những năm trước. những bức tranh vẽ nhà, vẽ xe, vẽ cây cối,… cũng chỉ bằng màu nước, giấy màu, keo dán, sticker,… Khi bạn vẽ một bức tranh, bạn sẽ dựa theo hình mẫu mà bạn nhìn thấy bên ngoài, từ đó phác họa lại bằng giấy viết. Hình mẫu thật của một sự vật hiện tượng chỉ mang một dáng vẻ duy nhất mà ai cũng nhìn thấy. Cho nên khi bạn vẽ tranh, dù bạn có sáng tạo thế nào, có thêm màu sắc đường nét thế nào, bức tranh ấy vẫn dựa trên cấu trúc, hình thái của vật thật phản ánh vào mắt bạn. Nhưng hãy tưởng tượng đối với các em khiếm thị, đặc biệt là khiếm thị hoàn toàn từ nhỏ. Khi chưa từng nhìn thấy biểu tượng của sự vật hiện tượng xung quanh thì các em sẽ vẽ tranh như thế nào đây.
Phải, đáp án chính là các em vẽ theo trí tưởng tượng của mình. Có bức tranh ngôi nhà mái hình tròn, vẽ cột nhà rất ngộ nghĩnh. Và bạn biết không chính vì vẽ theo tưởng tượng nên những bức tranh của các em đều mang nét riêng không trùng khớp với ai. Các em vẽ đẹp lắm, đầy màu sắc và độc đáo, giàu tính sáng tạo. So với những bức tranh trước giờ tôi ngắm nhìn, thì những bức tranh của các em hoàn toàn lạ mắt và thú vị. Mỹ thuật là nơi các em tìm đến để thỏa sức sáng tạo, thỏa sức bay bổng, thỏa sức tưởng tượng. Những em học trò nhỏ của tôi đang vẽ tranh bầu trời sao. Có mấy bạn dán sticker hình tròn, hình vuông làm ông sao. Có em còn nói với tôi rằng “Có phải ngôi sao sẽ nằm trong lòng ông Trăng to bự không”. Nhìn em đính các ngôi sao lên thân mặt Trăng hoặc xếp hình tròn xung quanh Trăng, bầu trời đêm bao trùm màu xanh lá vì em thích màu ấy, … Các em vẽ không theo quy tắc, quy củ nào cả. Vẽ xong các bức tranh được các em mang về khỏe với ba mẹ, rồi mang lại lớp để dự thi. Những bức tranh ấy thật sinh động, thật hồn nhiên và trong trẻo.
Tôi chưa từng nghĩ đến việc một người khiếm thị có thể vẽ tranh cho đến khi tham gia lớp học cùng bọn trẻ. Cô giáo tặng cho nhóm sinh viên chúng tôi mỗi đứa một bức tranh mà các em học sinh từ các năm trước của cô tặng cô về làm kỷ niệm. Và tôi vẫn còn giữ nó đến bây giờ. Đó là một bức tranh ông Mặt Trời đầy màu sắc, được xếp dán là một hình tròn từ bốn cánh quạt giấy gấp đều đặn, với bốn màu xanh dương, vàng, đỏ và xanh lá. Bầu trời được tô màu hồng nhạt vì đó là màu bạn học sinh thích nhất, những đám mây có nhiều hình thù và màu sắc. Tạo thành một bức tranh bầu trời rực rỡ. Nhìn những bức tranh của các em, tôi nhận ra mình đã bị rập khuôn bởi những hình ảnh mình đã nhìn thấy cả bên ngoài lẫn tranh vẽ, tôi chưa bao giờ hình dung Mặt Trời sẽ có hình dáng như thế. Đôi khi trong một tình huống hay một vấn đề nào đó, chúng ta phải nghĩ theo nhiều chiều hướng khác nhau để tìm ra cách giải quyết tốt nhất, đừng chỉ rập khuôn bởi khuôn khổ mà xã hội đã đặt ra từ trước. Những bức tranh ấy dạy cho tôi rằng, không có gì là không thể và cởi mở hơn trong ý thức và tư duy, để tìm ra màu sắc riêng của bản thân. Đôi khi cách nhìn nhận, suy nghĩ của người khác về mình đã vô tình làm chúng ta quên đi suy nghĩ, sở thích và ý kiến của riêng chúng ta. Định kiến xã hội sẽ làm tư duy của mọi người đi về một phía theo số đông. Từ đó kìm hãm tư duy cá nhân phát triển. Hơn nữa, sự lạc quan tích cực của tụi nhỏ cũng tạo cho tôi một nguồn động lực lớn biết bao, sự trong trẻo ấy như đập tan cái mệt mỏi, cái tàn khốc của cuộc sống. Chuyến đi kiến tập này tuy ngắn nhưng để lại trong tôi nhiều kí ức và bài học, giúp tôi cảm nhận cuộc sống và sống có ý nghĩa hơn.
(Phan Thanh Nhi)
Chiếc áo cũ
Mùa thu đến mang một màu tươi mát bao trùm lên không khí, cảnh vật cũng dần ngả sang màu vàng nhạt, nhắc nhở cho mùa thi của chúng tôi cũng đang cận kề. Để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh ấy, đám lớp 12 chúng tôi đứa nào cũng mắt đầy quầng thâm, hôm nào cũng rời nhà từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Ngày đó phải nói gặp ba mẹ ở nhà còn ít hơn gặp mặt thầy cô. Trúng ngay năm dịch dã hoành hành, kỳ thi cứ bị hoãn triền miên. Tôi, chị và nhóm bạn học thêm nhà một cô giáo dạy trong trường. Cô cũng như bao giáo viên khác dốc thúc chúng tôi ôn luyện. Lên lớp cô giải đề, về nhà cô cho những dạng bài tập mới cập nhật từ các đề thi thử của các trường trong cả nước. Cô thương học sinh lắm, biết chúng tôi học hành vất vả, nhiều hôm cô mang bánh kẹo ra mời chúng tôi. Có khi cô còn nấu cơm cho cả bọn hai mươi mấy đứa ăn. Lâu lâu cô còn treo phần thường đứa nào giải đề này nhanh nhất đúng nhất sẽ được một lốc C2, một lốc Coca,… Học cô thật là vui.
Ngày thi càng cận kề thì chúng tôi càng đâm đầu vào ôn luyện. những giờ học ngày càng tăng thêm, cô cũng như lũ học sinh chúng tôi, hết sức lo lắng, bồn chồn và cả áp lực. Cô từng tâm sự rằng mấy đứa thi mà được điểm cao là cô mừng lắm, cô không cần gì hơn cả. Lúc nào lên lớp cô cũng giảng dạy rất nhiệt tình, có tâm. Cô vui tính lắm, nhưng khi vào việc học thì phải nghiêm túc nếu không cô mắng cho. Nhiều lúc đang giờ học, có mấy đứa mệt quá nằm ngủ ngon lành, cô lại gõ đầu cho tỉnh ngủ. Cô lúc nào cũng nhắc nhở chúng tôi học hành vừa phải, nghỉ ngơi điều độ, ăn uống đầy đủ vào mới có sức mà thi, đừng mải miết đâm đầu vào học thì không hiệu quả. Cô biết tôi mắt kém, nên ngày nào cuối giờ học cô cũng giảng thêm cho tôi, hỏi tôi đã hiểu bài chưa rồi mới ra về. Tôi nhớ có lần học trễ, lúc đó đã 9 giờ rưỡi mà nhà tôi cách xa, đường quê thì vắng vẻ mà các bạn về hết rồi. Tôi và chị cũng không dám về một mình vì sợ. Sau khi gọi điện xin phép phụ huynh, vì ba mẹ tôi làm trên sông nước nên không đến rước chị em tôi về được. Thế là chúng tôi trải chiếu ngủ lại nhà cô ngon lành. Sáng ra còn được cô mua đồ ăn sáng cho.
Và buổi học cuối cùng đã đến, hôm đó là ngày học cuối trước kì thi. Cô không dạy nhiều mà đa số ngồi nói chuyện với chúng tôi. Dặn dò chúng tôi nhiều lắm, và mong chúng tôi cố gắng hết mình, đừng bỏ lỡ một giây một phút nào. Đừng để phải tự hỏi bản thân tại sao không cố gắng thêm một chút nữa. Cô cũng không quên gởi lời chúc chúng tôi may mắn và thành công. Lúc vào học tôi có treo cái áo khoác của mình lên cành cây cảnh của nhà cô, và hiển nhiên lúc ra về tôi quên mất tiêu luôn.
Cuối cùng tôi cũng bước vào kì thi và đạt được những thành tích mình mong muốn. Tết 2 năm sau đó tôi và nhóm bạn đến thăm cô. Cô mang trả tôi chiếc áo để quên hôm ấy – chiếc áo mà tôi đã lãng quên từ lâu. Tôi rất bất ngờ hỏi sao cô biết đó là áo của tôi. Cô bảo rằng cô để ý thấy tôi hay mặc nó nên biết thôi. Tôi hiểu, chúng tôi chỉ có mình cô là cô giáo lớp 12 năm đó dạy dỗ, còn cô thì có cả hàng nghìn học sinh qua biết bao thế hệ. Trong nhóm học trò ấy có mấy bạn mà cô đã không nhớ rõ tên, vậy mà cô vẫn giữ và nhớ chiếc áo ấy của tôi. Tôi thật sự rất quý
Năm tháng ấy đã qua, bao nhiêu vất vả, bận rộn, cùng sự ngây thơ vô lo vô nghĩ của tuổi học trò. Chiếc áo như nhắc tôi nhớ lại rằng mình cũng có một thời thanh xuân tươi đẹp, có bạn có bè, cùng thi đua học tập, những lúc mệt tựa vào vai nhau mà ngủ,… những khoảnh khắc mà tôi đã bỏ quên trong trí nhớ từ lâu. Và hơn nữa, tôi biết ơn những người thầy, người cô đã từng dạy dỗ, đã từng lo lắng, đã từng bảo ban chúng tôi không khác gì cha mẹ. Qua bao năm tháng thầy cô vẫn như vậy, vẫn ở đó nhiệt huyết hết lòng vì từng thế hệ tương lai của đất nước. Từ thầy cô tôi học được cái tâm, cái tầm, cái yêu thương. Chiếc áo khiến tôi suy ngẫm hồi lâu, tương lai tôi cũng sẽ trở thành một nhà giáo, mang năng lượng của mình truyền lại cho học sinh. Thầy cô của tôi vẫn luôn tích cực, luôn cười tươi, luôn vui vẻ và thương yêu học trò. Ấy mới nói ngoài chuyên môn giỏi ra thì phải đặt cái tâm vào việc dạy học, yêu thương và mang tinh thần lạc quan lan tỏa đến học sinh. Tôi sẽ luôn phấn đấu để trở thành một người thầy giỏi, dạy dỗ các em nhỏ tận tình tận tâm như cách mà tôi được nhận từ thầy cô của tôi.
(Phan Thanh Nhi)
Câu chuyện của Bác Tài
Ngày ấy, tôi vội vã ra bến xe với chị, đi chuyến xe lúc 7 giờ tối từ thành phố trở về quê. Lúc bấy giờ đã là 6 giờ 45, chúng tôi còn khoảng 5 cây số nữa mới đến điểm đón. Trên con xe Wave tàu, chị em tôi phi như ngựa để kịp đến bến xe, đường thì kẹt, xe lại gần hết xăng. Hôm đó chỉ có mình tôi về và đó cũng là lần đầu tiên tôi tự đi xe về quê một mình nên cũng khá lo lắng, lại còn trễ giờ nữa. Và bùm một cái, xe hết xăng thật rồi. Tôi khá hoảng, nhưng chị tôi lại bình tĩnh nói rằng “không sao đâu, mình dắt bộ sẽ có người giúp đỡ thôi, tao bị vài lần rồi.”. Quả thật không sai, tôi và chị dạy xe chạy được khoảng 100 mét là có một chú mặc áo Grab, dáng người cao cao gầy gầy chạy đến. chú hồ hởi cất cái giọng ấm ấm vang vang “hai đứa đi đâu xe hư hả, lên chú chở một đứa rồi chú đẩy xe tới tiệm sửa cho nè”. Chị tôi nhanh nhảu đáp: “Dạ xe con hết xăng chú ơi, nhưng con đang vội đưa em con ra bến xe về quê, chú đẩy xe giúp con ra bến với”. Chú đáp lời: “Vậy hả, lên đi con, nhanh lên”.
Ngồi trên xe tuy long như lửa đốt vì sợ trễ giờ, nhưng cũng kịp trò chuyện với chú Tài xế dễ thương ấy. Chú bảo, “thấy hai đứa mà chú thương, hai đứa trạc tuổi con gái chú chứ nhiêu đâu. Chú đi làm chạy xe kiếm tiền nuôi con chú ăn học. Nó đang học đại học HUTECH nè. Nó học giỏi lắm đó.” Chú kể về con chú mà đôi mắt sáng ngời. Khuông mặt chú tôi không nhìn rõ, nhưng thấy dáng vẻ chú in đậm dấu vết của sương gió, của thời gian, nước da chú rám nắng đến chai sạn. Nhìn chú tôi nhớ đến ba mình – người ba bán mặt cho đất bán lưng cho trời cũng đang tần tảo kiếm từng đồng mỗi ngày lo cho ba chị em tôi ăn học.
Chú là người quê gốc Bình Thuận, lên Sài Gòn lập nghiệp lúc còn trẻ. Tuy nhiên vì nhiều biến cố xảy ra, tiền tiết kiệm dành dụm cũng hết sạch. Hiện tại tất cả của chú là cô con gái đang là sinh viên đại học HUTECH. Chú không ngại nắng mưa, đi chạy grab và ăn uống cần kiệm, để tiền nộp học phí cho con gái. Chú tự hào về cô bé lắm, ở chú toát ra một tinh thần lạc quan, một nguồn năng lượng tích cực. Chú vừa kể chuyện, vừa đi lại vừa hát. Chú đi làm vất vả nhưng vẫn vui cười rạng rỡ, vì chú đang có mục đích sống của mình– đó chính là cô con gái của chú. Thực sự hôm đó tôi gặp phải một số chuyện không vui, nhưng khi gặp chú tinh thần lại lạc quan đến lạ. Hoàn cảnh chú cũng khó khăn, nhưng chú luôn sẵn sàng hoan hỷ giúp người hoạn nạn, một cách nhiệt tình, chân thành và vui vẻ nhất vậy đó. Thật là đáng ngưỡng mộ.
Cuối cùng, tôi kịp ra bến xe an toàn để lại chị tôi với con Wave tàu đã hết xăng đang dắt bộ. Lại gặp chú grab tốt bụng hồi nãy, chú vẫn nụ cười ấy, dáng vẻ ấy đẩy xe giúp chị tôi tới cây xăng để đổ xăng. Chú còn hào phóng trả tiền xăng cho chị nữa cơ, nhưng sau nhiều lần nài nỉ chị tôi cũng xin được Momo của chú và gửi trả lại số tiền cho chú. Gặp chú tôi thấy ấm lòng đến lạ, giữa Sài Gòn bộn bề bận rộn này, đâu đó vẫn còn những con người dễ thương như vậy sao. Bỗng nhiên cảm thấy ấm trong lòng. Thương chú lắm, mong chú luôn nhiều sức khỏe, mong cô con gái của chú học thật giỏi, ra trường có việc làm ổn định để đỡ đần cho chú. Chú bình an nhé!
(Phan Thanh Nhi)
Áp lực liệu có giúp bạn phát triển nhanh hơn?
Ai cũng biết rằng kim cương được tạo ra dưới áp lực rất lớn. Nên cứ mỗi lần gặp ai đó có khó khăn, chúng ta sẽ thường nói với họ rằng: “thôi cố đi, áp lực sẽ tạo nên kim cương mà”. Đúng vậy, tôi nhìn thấy rất nhiều, người ta luôn an ủi nhau như thế giữa cuộc sống bộn bề này để họ tiếp tục cố gắng mà không từ bỏ. Nhưng mà bạn có từng nghĩ đến, có chắc là ai cũng thật sự muốn trở thành kim cương hay không? Và có chắc là ai sinh ra cũng có nguồn gốc từ than đá để có thể chuyển hóa thành kim cương dưới một môi trường áp lực? Lỡ các bạn sinh ra là một quả trứng thì sao? Khi ấy bạn thật sự chỉ muốn hóa thân thành một chú chim để cất cánh bay lượn trên bầu trời. Nhưng nếu bạn cứ mãi cố chấp chịu đựng cái áp lực khủng khiếp kia, bạn sẽ bị nghiền nát trước cả khi có cơ hội nhìn thấy bầu trời.
Chính cái ngộ nhận độc hại đó, mà rất nhiều người đã phải gồng mình để chịu đựng những áp lực vô cùng khắc nghiệt chỉ vì mong muốn thành công. Để rồi cái họ nhận lại có khi là những tổn thương tâm lý, sự tự tin vụn vỡ và sự ngờ vực khủng khiếp về năng lực của chính bản thân họ. Hãy nhớ, ai cũng có bản chất và giá trị của riêng mình. Bạn có thể là một hòn đá, ngọn cỏ, áng mây, cánh diều,…hoặc một viên than đá. Mỗi chúng ta phù hợp với những cách rèn luyện riêng, trong những môi trường phù hợp khác nhau. Đừng bao giờ áp đặt quan điểm của bạn hoặc quan điểm chung của xã hội vào người khác. Vậy, bản tính của các bạn là gì? Hãy lắng nghe chính mình để tìm được thế mạnh, và có cách thức thăng hoa, cách thức thể hiện bản thân phù hợp nhất để trưởng thành, để thành công. Đó mới chính là cuộc đời đáng để sống.
(Phan Thanh Nhi)
Mình Lưu Ý Gì Mỗi Khi Thay Đổi Tóc Mới?
Thay đổi kiểu tóc là thay đổi hình ảnh mới cho bản thân. Quyết định này thường sẽ phải mất một khoản tiền không nhỏ đối với mình nên sau khi chọn được kiểu tóc ưng ý, đây sẽ là một số điều mình lưu ý khi thay đổi tóc mới.
1. Chọn tiệm tóc đáng tin cậy
Không hẳn tiệm tóc nào đắt tiền sẽ là tốt và ngược lại. Đặc biệt, mình sẽ không chọn những tiệm tóc chạy quảng cáo giảm giá quanh năm suốt tháng tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội. Vài bạn nữ khiếm thị mình quen chỉ vì tin vào những lời quảng cáo có cánh với mức giá không thể rẻ hơn nên tóc sau khi làm xong một thời gian bắt đầu khô và gãy rụng rất nhiều. Mặc dù đã cố gắng chăm dưỡng, nhưng đến nay tóc vẫn chưa thể mọc dày và khỏe như trước. Mình không dám đánh đồng tất cả những tiệm tóc giá rẻ, vì nếu chỉ mở tiệm tóc nhỏ để phục vụ người dân xung quanh cũng không thể để giá như các tiệm tóc quy mô lớn ở trung tâm thành phố. Mình sẽ tham khảo trước giá trung bình của các loại thuốc duỗi, thuốc nhuộm,… và quy trình để hoàn thành một kiểu tóc như mình muốn. Dựa vào giá tiền của thuốc, tiền công và một số chi phí có thể phát sinh khác, nếu vẫn thấy mức giá họ đưa ra là quá rẻ thì rất cần phải cân nhắc, vì có ai làm việc mà không muốn kiếm lời đâu đúng không?
Mình thường sẽ chọn tiệm tóc theo đánh giá của người quen dựa trên các tiêu chí như chất lượng phục vụ, giá tiền, sau khi làm tóc một thời gian tóc có hư hại gì không,… cá nhân mình vẫn sẵn sàng chi nhiều tiền hơn một chút để mua chất lượng dịch vụ, nhưng các tiêu chí còn lại cũng quan trọng không kém vì tóc ảnh hưởng rất nhiều đến thẩm mỹ gương mặt. Nếu vì một lý do nào đó bạn không thể tham khảo từ người thân, mình nghĩ bạn vẫn có thể tự trải nghiệm dựa trên những tiêu chí mình gợi ý ở trên. Có thể lần đầu thay đổi một tiệm tóc mới sẽ như ý hoặc không, nhưng mình tin bạn sẽ rút ra được kinh nghiệm để tìm thấy một nơi đáng tin cậy hơn ở những lần sau nếu chịu khó quan sát.
2. Chuẩn bị tâm lý
Đẹp xấu là khái niệm và cách nhìn riêng của mỗi người, kiểu tóc mới của bạn có thể đẹp trong mắt người này, nhưng lại không vừa mắt người kia. Nếu không chuẩn bị một tâm lý đủ vững, những lời khen chê rất dễ tác động đến tâm trạng của bạn. Ai lại chẳng thích được khen hơn bị chê, mình cũng không ngoại lệ. Mình sẽ cân nhắc xem họ chê là vì kiểu tóc mới của mình không phải phong cách của họ, hay tiệm tóc mình cho rằng đáng tin cậy ở trên đã làm không đúng ý mình, hay vấn đề nằm ở kiểu tóc mình lựa chọn từ đầu. Nếu chỉ là do quan điểm đẹp xấu của cá nhân mỗi người thì việc họ chê khen cũng là chuyện rất bình thường. Tất cả những gì bạn cần làm là hãy thật tự tin với hình ảnh mới của bạn. Còn nếu thật sự kiểu tóc mới của bạn có vấn đề cũng hãy xem đó chỉ là một sự cố bình thường. Cá nhân mình đây dù chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng, nhưng tai nạn là điều khó tránh. Đôi khi thành hay bại còn phải dựa vào hên xui cơ mà. Nếu tóc mình gặp vấn đề quá lớn khiến mình mất tự tin, mình sẽ chuẩn bị một bộ tóc giả để dùng mỗi khi phải ra ngoài. Tất nhiên đây chỉ là phương pháp chữa cháy, mình sẽ chăm tóc thật kỹ để khắc phục sự cố. Điều quan trọng ở đây mình muốn nhấn mạnh là chuẩn bị tâm lý bình thường với mọi tình huống xảy ra. Tóc đẹp thì còn gì bằng, tóc xấu cũng là một lần rút ra kinh nghiệm cho bản thân và cho những người xung quanh. Mình không ngại bị chê, vì khi ấy mình có thể hỏi lý do họ không thích, biết đâu họ sẽ có một góc nhìn khác mà chính mình hay người chọn kiểu tóc cho mình cũng không nghĩ đến. Chê cũng sẽ có chê góp ý, hoặc chê đố kỵ. Mình chỉ phải để ý hơn những lời khen, xem họ có khen vì thấy nó thật sự đẹp hay không? Vì một số lời khen sẽ là sự so sánh bạn với những người khiếm thị khác họ đã gặp, hoặc nó có nghĩa bạn khiếm thị mà biết làm đẹp như vậy đã là hay lắm rồi.
3. Nhất định phải dưỡng tóc
Mái tóc bình thường có thể chỉ cần gội đầu sạch là đủ, nhưng một khi đã bắt đầu dùng hóa chất cho tóc, nhất định phải có một chu trình chăm sóc tóc hợp lý. Một kinh nghiệm nhỏ của mình là khi chọn kiểu tóc, mình sẽ chọn những kiểu tóc và màu tóc đơn giản để quá trình chăm sóc đỡ vất vả. Mình đã vài lần chọn kiểu tóc khá phức tạp và mình không có đủ thời gian cho các bước chăm sóc phức tạp đi kèm. Kết quả tóc mình mất nếp, rụng và khô đi rất nhiều. Những kiểu tóc uốn cầu kỳ thường sẽ bắt buộc bạn phải quấn tóc hoặc dùng máy sấy và lược chuyên dụng để tóc vào nếp. Bạn có thể tham khảo cách chăm sóc với thợ làm tóc khi chốt kiểu tóc. Mình đã gợi ý các bước chăm sóc tóc của mình ở bài viết trước, bạn có thể tìm đọc lại, biết đâu bạn sẽ tìm thấy những phương pháp phù hợp.
Nếu từ trước đến nay, thay đổi kiểu tóc với bạn chỉ là cắt bớt tóc, bạn có thể một lần thử làm mới vẻ ngoài bằng việc chọn uốn, duỗi hay bấm phồng. Có rất nhiều kiểu tóc nhẹ nhàng, đơn giản phù hợp với các bạn học sinh sinh viên và môi trường sống đặc thù. Hy vọng những gợi ý bên trên của mình sẽ giúp bạn có sự lựa chọn đúng đắn cho mái tóc.
(Võ Hoàng Anh Thư)
Cách Mình Cải Thiện Đôi Mắt
Như đã chia sẻ trong một bài viết trước, đôi mắt đã từng là điều mình tự tin nhất trên khuôn mặt, không phải về thị lực mà là về cảm quan bên ngoài của nó. Cho đến một ngày mình phát hiện sở thích thức khuya lướt điện thoại của mình đã khiến cho mắt mình thâm đen, thiếu sức sống. Thay vì tự trách bản thân, đây là những cách mình đang thực hiện để dành lại đôi mắt như ngày trước.
1. Ngủ sớm
Lý do khiến mắt mình xấu xí chính là thức khuya nên tất nhiên điều đầu tiên mình cần khắc phục là ngủ sớm. Thức khuya hoặc căng thẳng thường xuyên sẽ khiến vùng da dưới mắt trở nên đậm màu trông rất mệt mỏi. Đối với một số người, chỉ cần ngủ muộn một đêm đến sáng đã thấy quầng thâm xuất hiện.
Ngủ đủ giấc không chỉ cải thiện quầng thâm mắt, còn giúp tinh thần mình thoải mái và tỉnh táo hơn vào sáng hôm sau. Khi ngủ, mình sẽ tránh nằm úp để hạn chế tạo áp lực và nếp nhăn lên vùng da quanh mắt. Hạn chế tiếp xúc với ánh sáng xanh từ các thiết bị thông minh (điện thoại, máy tính) cũng làm chậm đi quá trình lão hóa cho đôi mắt nữa đó.
2. Không dụi mắt quá nhiều
Đọc xong tiêu đề này, hẳn sẽ có kha khá bạn khiếm thị thấy bản thân trong đó. Cá nhân mình ngày trước không chỉ dụi mắt, mình còn chống tay lên mắt. Dụi mắt thường xuyên sẽ khiến vùng da mắt sậm màu, xuất hiện nếp nhăn và quầng thâm nhiều hơn do tạo áp lực lên vùng da nhạy cảm này.
Dụi mắt hay chống tay lên mắt là một thói quen xấu cần được loại bỏ không chỉ để bảo vệ mắt, đó còn là về thẩm mỹ khi xuất hiện trước mọi người. Khi chống tay lên mắt liên tục trong một thời gian, mắt hiển nhiên sẽ thụt dần vào sâu bên trong, khuôn mặt lập tức mất cân đối và không dễ để trở lại như ban đầu. Từ bé, đã có rất nhiều người nhắc nhở hay thậm chí sẵn sàng khẽ tay khi thấy mình có tật xấu này, nhưng nếu như đã lớn vẫn không thể bỏ được nó, bạn có thể đeo một chiếc kính mát vừa hạn chế ánh nắng mặt trời và khói bụi cho mắt, vừa giảm được thói quen dụi mắt. Mình có cả kính giả cận hay các loại kính thời trang để vừa bảo vệ, vừa trở thành một phụ kiện giúp mình trông xinh xắn hơn. Bạn có thể nhờ người thân hoặc nhân viên cửa hàng để chọn được loại kính hợp với khuôn mặt nhé, vì không phải kính nào đeo lên được cũng đều hợp đâu.
3. Chăm sóc mắt bằng các sản phẩm chuyên dụng
Bên cạnh sự hỗ trợ từ các thói quen sinh hoạt lành mạnh, sử dụng các sản phẩm chuyên dụng để bổ sung dưỡng chất cho mắt là bước không thể thiếu để dành lại vẻ tươi tắn, khỏe mạnh cho đôi mắt.
Mình sẽ dùng tẩy trang chuyên dụng để tẩy sạch lớp trang điểm cho vùng da mắt và đắp mặt nạ mắt 2 – 3 lần mỗi tuần. Loại nạ mắt mình dùng là dạng thạch được chia thành từng miếng nhỏ nên rất tiện để các bạn khiếm thị sử dụng và vệ sinh mắt sau đó. Mặc dù nhiều nhà sản xuất quảng cáo rằng bạn có thể vừa đắp mặt nạ vừa làm việc khác, nhưng cá nhân mình sẽ chọn nằm yên và thư giãn trong suốt 15 – 20 phút đó để làn da cũng được nghỉ ngơi và hấp thụ dưỡng chất tốt nhất ngay cả với nạ mặt hay nạ mắt. Trước khi ngủ, mình sẽ dùng thêm một lớp kem mắt và dùng thanh lăn massage để dưỡng chất thẩm thấu sâu hơn. Tùy vào tình trạng và nhu cầu, bạn có thể tìm hiểu các loại kem mắt phù hợp.
Đừng vì một chút khuyết điểm hay vì đôi mắt không còn nhìn thấy mà bỏ quên tầm quan trọng của “cửa sổ tâm hồn” này nhé. Một đôi mắt xuất hiện thâm mắt hay bọng mắt sẽ khiến gương mặt bạn trông già dặn và thiếu sức sống đi rất nhiều. Hãy chăm chút từ những điều nhỏ nhất, bạn sẽ thấy bạn đẹp hơn từng ngày.
(Võ Hoàng Anh Thư)