Dưa Chuột là một loại thực phẩm phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày, không thể vắng mặt trong thực đơn của các đầu bếp từ bình thường đến các đầu bếp cao cấp. Là một loại mỹ phẩm quen thuộc với chị em phụ nữ trong vấn đề làm đẹp. Nhưng ít ai biết rằng dưa chuột cũng là một vị thuốc được y học sử dụng rất nhiều trong điều trị một số bệnh lý. Vậy trong y khoa, người ta dùng dưa chuột như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu qua bài viết dưới đây các bạn nhé!
Dưa Chuột còn gọi là dưa Leo, Tra Sac (tiếng Campuchia), Cucumber (Anh), Concombre (Pháp), Hồ Qua (Trung Quốc).
Cây mọc bò, toàn thân có lông. Thân có nhiều cành, có góc. Lá mang cuống, phiến lá có từ 3-5 thùy, hình hơi có 3 cạnh, mép có lông đứng. Hoa đơn tính, màu vàng, mọc 2-3 hoa ở nách lá. Quả hình thuôn dài, hình trụ hay hơi có 3 cạnh, nhẵn hoặc hơi có bướu nhỏ, có thể dài 10-36cm. Màu lục hay lục vàng nhạt, vàng hay vàng nâu. Hạt nhiều, hình trứng, trắng, dai, bóng.
Trồng ở khắp các tỉnh trong nước ta. Còn thấy trồng ở nhiều nước nhiệt đới cũng như ôn đới. Lấy quả dùng làm rau ăn hay chế mỹ phẩm. Có thể hái quả ngay từ lúc quả còn xanh non dùng ngâm dấm hay đợi thật lớn và chín vàng.
Theo tài liệu cổ (bản thảo cương mục-nam dược thần hiệu) dưa chuột có tên Hổ Qua hay Hoàng Qua với những tính chất sau đây:
Quả dưa chuột có vị ngọt, tính hàn (lạnh) hơi có độc không nên dùng nhiều. Có tác dụng thanh nhiệt, giải phiền, lợi thủy đạo (tiêu nước).
Lá dưa chuột vị đắng, tính bình, hơi có độc, giã nát vắt lấy nước uống vào để nôn ra.
Dưa chuột chủ yếu được trồng để làm thức ăn, làm thuốc ở Ấn Độ và Ai Cập ít nhất từ trên 4.000 năm. Việc sử dụng này được lan truyền từ những nước ấy đến các dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ và Latinh.
Về mặt thức ăn, những thầy thuốc dinh dưỡng cho rằng dưa chuột ăn sống khó tiêu và những người có dạ dày dễ mẫn cảm khó chấp nhận. Nhưng dưa chuột là 1 món ăn mát và lợi tiểu.
Đặc biệt người ta dùng dưa chuột trong mỹ phẩm và chữa bệnh ngoài da từ rất lâu đời: cắt dưa chuột thành từng lát mỏng đặt lên da mặt chữa những vết nhăn, da xù xì, những vết tàn nhang, một số vùng nước ta nhân dân dùng những quả dưa chuột non có thêm đường chữa lỵ, nhiệt và tiêu chảy (kinh nghiệm này có ghi trong bản thảo cương mục từ thế kỷ 16).
1/ Thuốc có dưa chuột dùng trong nhân dân. Cổ họng sưng đau: chọn 1 quả dưa chuột già, bỏ hết hột, thêm mang tiêu vào cho đầy ruột quả, trộn đều phơi trong mát cho khô. Ngậm từng ít một (theo y lâm tập yếu).
2/ Bụng chướng, chân tay phù nề: lấy 1 quả dưa chuột già chín, loại bỏ hạt, thêm một ít dấm chua, nấu chín nhừ. Cho ăn lúc bụng đói. Bệnh nhân sẽ tiểu nhiều và hết phù nề (thiên kim phương BTCM).
3/ Chữa nẻ môi: dùng miếng dưa chuột tươi đắp hoặc chà lên nơi môi bị nẻ (secrets et vertus des plantes médicinales, 1977-SEVBM).
4/ Da bị mẩn đỏ: dùng nước ép dưa chuột bôi lên nhiều lần trong ngày (SEVPM-1977).
5/ Chữa phỏng lửa chưa phồng da: 3 quả dưa chuột hái vào tháng 5 âm lịch (mùa hè) bỏ vào bình kín. Để ngoài hiên. Khi bị bỏng, lấy nước dưa chuột trong bình mà bôi lên. (nam dược thần hiệu).
Qua bài viết này, hy vọng rằng sẽ mang lại những kiến thức mới mẻ và bổ ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống hàng ngày.
Người viết: Hoàng Minh Trí
Cây thông thảo
Trong bài viết này, tôi xin được phép chia sẻ những kiến thức cơ bản và cần thiết về cây thông thảo, một loại cây dễ tìm ở Việt Nam, và có rất nhiều ứng dụng trong thực tiễn đời sống hàng ngày cũng như trong y khoa hiện nay. Thông thảo còn có tên là cây thông thoát.
Cây thông thảo là một cây nhỏ thường cao 3m, ở điều kiện phù hợp có thể cao tới 6m. Thân cứng nhưng dòn, giữa thân có lõi trắng xốp, cây càng già thì lõi càng đặc và chắc hơn. Lá to chia thành nhiều thùy có khi cắt sâu, mép có răng cưa to, cuống lá dài 30cm, đường kính 1m có lõi mềm, phiến lá dài 30cm đến 90cm: hoa màu trắng hình cầu, cụm hoa hình tán trụ thành chùm. Quả dẹt gần như hình cầu.
Hiện nay, chúng ta mới khai thác một số cây mọc hoang dại ở những nơi ẩm vùng Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang. Chưa có có quy mô trồng công nghiệp.
Có thể trồng bằng hạt hay bằng cách chia gốc. Nếu trồng bằng hạt thì mùa Thu, hái quả chín về phơi khô, sang xuân gieo hạt. Sau một tháng cây mọc. Một năm sau có thể đánh cây con về trồng. Còn trồng bằng cách chia gốc thì thực hiện như sau: vào mùa Đông, cuốc cho tơi đất xung quanh gốc, năm tới cây sẽ cho nhiều cây con, khi đã khá lớn đánh đi trồng chỗ khác.
Sau khi trồng ba năm, có thể thu hoạch. Khi mang về ta cắt bỏ đầu và chia thành từng đoạn dài 50-60cm. Dùng que tròn kích thước vừa bằng lõi mà đẩy lòi ra, phơi nắng cho khô. Nếu gặp mua thì treo trong nhà, chỗ thoáng gió, không dùng than sấy vì làm như vậy thuốc sẽ bị biến chất. Có thể thu hoạch quanh năm.
Tính vị theo tài liệu cổ thì có vị ngọt, nhạt, tính hàn, vào hai kinh Phế và Vị. Có tác dụng lợi tiểu, thanh thấp nhiệt, lợi sữa. Dùng chữa thủy thũng, tiểu tiện khó khăn, ít sữa.
Nhân dân dùng làm thuốc thông tiểu tiện, giảm sốt, trấn tỉnh, dùng chữa bệnh sốt khát nước, tiểu tiện khó khăn, ho.
Ngày dùng 3-6g dưới dạng thuốc sắc.
Đơn thuốc lợi sữa
Thông thảo 10g, cám gạo nếp 10g, hạt bông (sao vàng) 15g, nước 600ml. Sắc còn 200ml. Chia thành ba lần uống trong ngày.
Chúng ta cũng cần chú ý thêm,
1/ Người ta cũng dùng và cũng gọi là thông thảo, gỗ phơi khô của cây dút aeschynomeneaspera L.
2/ Tại nước ta nhân dân khai thác và cũng gọi là tên thông thảo một số loài cây thuộc họ ngũ gia bì (araliaceae) như trevesia palmata (đu đủ rừng) và một số cây khác cũng có thân rỗng xốp.
Trên đây là những thông tin cần thiết về cây thông thảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể tìm thấy những điều thú vị cho riêng mình. Chúc các bạn và gia đình luôn may mắn , mạnh khỏe.
Người viết: Hoàng Minh Trí
Cây đa
Cây đa là một loại cây quen thuộc với hầu hết người dân Việt Nam chúng ta. Cây đa được trồng nhiều ở các đình làng, đền chùa miếu. Cùng cới cây Gạo, Đa được trồng ở đầu các ngôi làng làm nơi tụ họp của người dân trong làng vào những dịp hội hè. Từ lâu, cây Đa đã đi sâu vào nét văn hóa truyền thống của người dân Việt, qua những câu ca dao tục ngữ, những khúc hát dân ca thì sự gắn bó ấy càng bền chặt hơn. Bên cạnh những nét văn hóa truyền thống, cây Đa còn được người dân Việt Nam dùng như một vị thuốc trong dân gian chữa nhiều bệnh lý khác nhau. Vậy Đa được dùng chữa bệnh như thế nào chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé !
Đa có rất nhiều chủng loại khác nhau như: Cây đa búp đỏ (ficus elastica roxb) là cây gỗ to, cao, thân nhiều nhánh. Lá hình bầu dục, hơi dài, to dày, gân phụ nổi rõ. Búp đỏ của cây đa là lá kèm sớm rụng bao bọc lấy chồi tận cùng và khi lá nở thì rụng xuống. Toàn cây có nhựa mủ chứa chất cao su, trong tế bào lá có chứa canxi cacbonat gọi là Nang Thạch.
Cây đa bồ đề- còn gọi là cây đề (ficus religiosa L.) cũng là cây to, rễ phụ từ các cành to mọc đâm xuống đất, có cuống lá mảnh, có lá hình thoi, hơi giống hình tim ở phía gốc, thu hẹp thành như 1 cái đuôi ở phía ngọn. Thường trồng lấy bóng mát ở đình chùa.
Cây đa nhiều rễ (ficus macrophylla) có lá to hơn, nhiều rễ, đa tròn lá (ficus benghalensis) có lá hơi tròn.
Nhân dân Việt Nam dùng tua rễ đa làm thuốc lợi tiểu trong những trường hợp xơ gan kèm cổ chướng với liều 100-150g tươi trên người lớn trong 1 ngày dưới dạng thuốc sắc. Dùng liền trong vòng 7-10 ngày.
Vỏ và cành thân cây đa bồ đề được dùng thay vỏ khi ăn trầu. Tại Ấn Độ, người ta lấy lá đa bồ đề tươi giã nát, vắt lấy nước thêm ít đường dùng chữa đi ngoài, thổ tả, với liều cách 2 giờ uống 1 thìa cà phê cho tới khi hết thấy nôn, mửa, và đi ngoài.
Trên đây, tôi vừa giới thiệu đến các bạn về công dụng và cách dùng cây Đa trong điều trị một số bệnh lý thường gặp. Hy vọng rằng các bạn nhận được nhiều thông tin cần thiết từ bài viết này. Các bạn hãy chia sẻ bài viết này đến những người đang cần. Chúc các bạn luôn an vui và hạnh phúc.
Người viết: Hoàng Minh Trí
Kể về mẹ tôi
Đêm nay Sài Gòn lại đổ cơn mưa.Những ngày giữa hạ oi bức như thế này mà lại có những cơn mưa, khiến cho lòng người thật sảng khoái và cảm thấy thoải mái. Chắc có lẽ phần đông mọi người đều thích, riêng bản thân tôi thì ngược lại hoàn toàn. Mỗi khi trời đổ cơn mưa là lòng tôi cảm thấy có một chút gì đó buồn buồn, một chút gì nhớ nhớ và đau lòng. Tôi nhớ nhất trong giờ phút này chính là mẹ tôi, một người phụ nữ đáng thương và tội nghiệp, đang một mình ở quê nhà mong chờ tin con từng ngày. Mẹ ơi! Con đang nhớ mẹ rất nhiều.
Trời càng lúc càng đổ mưa to, từng dòng nước cuồn cuộn chảy, dường như muốn cuốn theo tất cả mọi thứ. Không biết giờ này ở quê mẹ đang làm gì, đã ăn cơm chưa? Trời mưa to lạnh lẽo như thế này, không biết mẹ ở nhà một mình như thế nào? Chắc là mẹ cô đơn lắm! Mẹ ơi, con thương và nhớ mẹ nhiều lắm mẹ ơi! Từ từ nhắm mắt lại, tôi nhớ về mẹ của mình, nhớ về những kỉ niệm lúc tôi còn ở dưới quê, trước khi rời bỏ mẹ và quê nhà để bước chân lên mảnh đất Sài Gòn kiếm sống. Từng dòng kỷ niệm, từng ngăn ký ức cứ dần dần hiện về trong tôi. Tôi nhớ về hình ảnh của mẹ tôi, một người phụ nữ lam lũ, tần tảo vất vả sớm hôm, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, lủi thủi một mình ngoài cánh đồng để làm việc nhằm tạo ra cái ăn cái mặc cho con. Tôi nhớ về những giây phút tôi cùng mẹ đi khắp các nẻo đường để bán từng củ khoai, từng tờ vé số. Nhớ lại những lúc mẹ chèo chống tôi đến trường trên chiếc xe đạp cùi tàn. Tôi nhớ những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ, nhớ từng nụ cười từng ánh mắt thân yêu. Tôi nhớ lại khoảng thời gian mẹ con tôi chỉ rau cháo qua ngày. Tôi nhớ những lúc bước vào năm học mới, mẹ tôi lại phải chạy ngược chạy xuôi vay mượn tiền để đóng các khoản tiền đầu năm của tôi, mẹ phải làm hết tất cả các công việc mà người khác thuê, để có đủ tiền cho tôi trả tiền học phí. Tôi nhớ những lúc như vậy là nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ ngày một nhiều hơn. Những năm học cấp1 và cấp 2, tôi thường hay bị chúng bạn trêu chọc là một thằng không có cha, là một thằng con hoang, chúng nó còn trêu chọc mẹ tôi là một người phụ nữ bán vé số nghèo nàn. Chúng nó bảo tôi là không đủ tư cách để học chung với chúng nó. Những lúc như vậy tôi chỉ biết khóc, khóc thật to, chạy ngay về nhà rồi sa vào lòng mẹ. Ngày ấy tôi còn bé nên chỉ biết khóc lóc than van và oán trách mẹ, nhưng mẹ chỉ ôm tôi dỗ dành mà khóc. Đến năm cuối cấp 2 thì tôi không còn nhịn được nữa, tôi đã đánh nhau với thằng bạn trong lớp, cũng vì cái tội nó chê tôi không có cha và sỉ nhục mẹ tôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ hôm đó là ngày thứ hai đầu tuần, sau khi đánh nhau, tôi chạy một mạch về nhà, mà mặt đỏ bừng lên, đứng trước mặt mẹ mà quát lớn rằng “Tại sao ngày ấy mẹ lại sinh ra con? và tại sao mẹ lại lấy người đàn ông ấy làm chồng, để rồi người ấy bỏ mẹ mà đi? Tại sao con sinh ra trong một gia đình nghèo nàn như thế này, để rồi giờ đây khi con bước chân ra đường ai cũng trêu chọc và xem thường con? Kể từ ngày hôm nay, con sẽ không đi học nữa”. Mẹ tôi đứng lặng người như chết đi phần cơ thể còn lại, phần cơ thể kia đã chết đi kể từ ngày người đàn ông ấy bỏ mẹ ra đi tìm hạnh phúc mới, lúc đó mẹ tôi mang thai đã được 8 tháng. Mẹ đứng lặng người một lát lâu, rồi mẹ chạy ra phía sau lấy cây roi mây mà 15 năm nay mẹ chưa hề dùng đến, mẹ đánh vào mông tôi thật đau điếng. Sau đó, mẹ lại ôm tôi vào lòng hai mẹ con cùng khóc, tôi biết tôi đau một nhưng mẹ đau gấp mười lần, mẹ vừa ôm tôi, vừa xuýt xoa, vừa nói cho tôi nghe từng lời ngẹn ngào “Con ơi, con không được nói như vậy dù sao đó cũng là cha của con. Âu cũng là số phận, trời đã định mẹ con mình như vậy rồi thì tránh sao được hả con! Mẹ biết con rất buồn, con rất đau, con rất tổn thương. Nhưng con ơi mẹ còn buồn còn đau hơn con nhiều lắm. Tuy con không có cha bên cạnh, nhưng mẹ thương yêu lo lắng cho con chưa đủ hay sao? Đôi khi trong cuộc sống này mình phải biết chấp nhận con à! Đâu phải mình muốn là được, mẹ cũng đâu có muốn như vậy. Con không được có ý định nghỉ học. Cho dù hoàn cảnh có như thế nào, mẹ cũng cố gắng để lo cho con học tới nơi tới chốn, bởi vì sao con có biết không? Đời mẹ đã khổ rồi, mẹ không muốn con phải khổ như mẹ, mẹ muốn cho con học để sau này thành tài có thể tự lo cho bản thân mình. Mẹ đâu sống hoài bên con được”. Sau khi nghe những lời ấy, tôi cảm thấy mình thật có lỗi với mẹ, tôi cảm thấy mình quá nhẫn tâm đối với mẹ. Những gì mà tôi trải qua đã nhầm gì so với những vết đau của mẹ. Những vết thương đau chắc có lẽ cũng chẳng bao giờ lành.
Kể từ ngày hôm ấy, tôi đã không còn có ý nghĩ ngu xuẩn như vậy. Tôi chuyên tâm vào việc học hơn, và thường xuyên phụ giúp mẹ trong các công việc mà tôi có thể làm được. Chính vì thế, kết quả mà tôi nhận được trong suốt nhiều năm học về sau là những tấm giấy khen đề to hàng chữ học sinh giỏi cháu ngoan Bác Hồ. Công sức và tình yêu thương mà mẹ dành cho tôi bây giờ cũng nhận lại được, đó chính là sự trưởng thành và lớn lên hàng ngày của tôi. Tôi chính là động lực duy nhất còn lại của mẹ, và mẹ cũng chính là nguồn an ủi duy nhất của tôi.
Mẹ ơi! Giờ con đang đi làm xa, con đã đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn này để tìm công việc phù hợp với sức khỏe và khả năng của con. Con sẽ luôn nhớ mãi những gì mẹ đã dạy khuyên con. Ở quê nhà mẹ hãy đợi con! Con nhớ mẹ nhiều lắm mẹ ơi!
Đêm cũng đã khuya, mưa cũng đã dần tạnh. Mẹ con mình cùng nhau đi ngủ sớm để ngày mai bắt đầu công việc mẹ nhé!
Người viết: Nguyễn Văn Linh