Bài học từ một chuyến xe buýt

Như bao ngày, cứ vào mỗi buổi sáng, sau khi đánh răng rửa mặt và làm các công việc không tên khác, tôi lặng lẽ bước lên tuyến xe buýt thân thuộc với một cảm giác vừa buồn ngủ vừa tẻ nhạt. Và buổi học sáng hôm ấy cũng không có gì quá đặc biệt với tôi, ngoài những kiến thức mới tiếp thu được cũng như là những câu chuyện không đầu không đuôi với tụi bạn cùng khóa. Chắc đó có thể chỉ là một buổi sáng bình thường nếu như không có chuyện xảy ra, và nhờ có câu chuyện ấy mà tôi mới nhận ra cuộc sống này vẫn còn có những con người tử tế.
Sau khi kết thúc giờ học, tôi lại trở về nhà cũng bằng tuyến xe buýt số 19 như thường lệ. Trên xe lúc đó không quá đông khách, cái không khí mát mẻ trên xe làm cho tôi cảm thấy thoải mái. Tôi hay có thói quen nhìn ra cửa sổ, ngắm đường phố tấp nập, nhà cửa chen chúc, nơi đâu cũng tràn ngập ánh sáng, nơi đâu cũng đông đúc vì ai nấy đều vội vả để đến chỗ làm thật sớm. Tất cả như một dòng chảy của cuộc sống. Tôi đang miên man suy nghĩ thì xe buýt dừng lại ở trạm bệnh viện nhi đồng, có 2 hành khách bước lên xe, đó là một người phụ nữ trạc 45 tuổi và đi cùng là một đứa bé khoảng 7 tuổi. Như thường lệ, anh chàng soát vé tiến đến chỗ của hai hành khách mới lên xe để bán vé, cô hành khách đưa tiền, tiền ấy là giá vé của một người:
• Cô không mua vé cho bé sao? Anh soát vé hỏi.
• Ủa, xe cũng thu tiền đứa nhóc này nữa hả? Tôi thấy mấy xe khác đâu có thu tiền mấy đứa nhỏ đâu. Cô hành khách trả lời với một giọng địu khá là khó chịu.
• Dạ cô ơi, xe buýt tụi con đã có quy định hết rồi, quy định được ghi rất rõ ở phía trước xe. Con chỉ làm theo quy định mà thôi. Nếu cô không hài lòng thì con mời cô xuống xe và con sẽ hoàn lại tiền cho cô. Anh soát vé trả lời cô hành khách.
Anh nhân viên đã làm tôi rất ngạc nhiên vì cái cách nói chuyện lịch sự đối với hành khách, không khó chịu và không la mắng như đa số những người soát vé khác mà tôi đã gặp. Hóa ra, cuộc sống này vẫn còn những người tử tế. Họ có thể không xinh đẹp về ngoại hình, cũng không có khiếu ăn nói, hoặc cũng không học cao hiểu rộng. Họ ở mọi nơi, và có thể làm bất kì công việc nào. Sự tử tế luôn sẵn có trong tâm mỗi người, thế nên đừng trông mặt mà bắt hình dong, bạn nhé!.
Người viết: LôiTrường Giang.

Đừng sạc điện thoại qua đêm

Thông thường, chức năng chính của những chiếc điện thoại là để nhận cuộc gọi và gọi đi. Thế nhưng ngoài chức năng nầy ra, những chiếc điện thoại thông minh còn đóng vai trò như là máy nghe nhạc MP3, máy chơi game cầm tay hoặc những chiếc tivi. Chính vì thế, không có gì lạ khi chúng cần rất nhiều năng lượng pin, và để hoạt động được trong thời gian dài nhất có thể, pin của chúng phải rất tốt. Ta có thể làm gì để giữ cho pin đạt được hiệu suất cao nhất? Một trong những cách thức vô cùng hữu hiệu là đừng sạc điện thoại qua đêm.
Có lẽ phần đông mọi người đều sạc điện thoại qua đêm, vì ai cũng muốn có được một chiếc điện thoại đầy pin vào buổi sáng khi thức dậy. Hy vọng là chúng sẽ hoạt động suốt cả ngày khi bên bạn không có dụng cụ sạc dự phòng hay ổ điện. Tôi cũng mong được như thế! Trong thời gian gần đây, có những chiếc điện thoại thông minh vừa mới được ra mắt, và điểm tiến bộ của chúng là quá trình sạc pin chỉ trong 1 giờ đồng hồ. Vì thế, bạn sẽ dễ dàng quên tắt nguồn điện trong khi ngủ. Lời khuyên không sạc điện thoại qua đêm quả là một điều gì đó thật kì cục. Thật là tệ hại khi điện thoại của bạn hết pin lúc nửa đêm, đến sáng hôm sau khi bạn thức dậy, bạn vừa cầm chiếc dế yêu của mình lên thì phát hiện chúng đã tắt nguồn từ lúc nào rồi. Thành thật mà nói, đây sẽ là một rắc rối đối với tôi, bởi hôm đó tôi rất có thể sẽ dậy trễ khi không có chiếc điện thoại đánh thức tôi. Có lẽ vì thế mà phần đông mọi người đều sạc pin điện thoại suốt đêm, nhưng điều ấy sẽ cực kì không tốt cho pin tí nào.
Hầu hết các thiết bị hiện đại sử dụng pin Lithium. Mặc dù về mặt tự nhiên, chúng có thể được sạc lại, nhưng lại rất dễ bị hư tổn khi tương tác liên tục với nguồn điện cao thế. Chỉ cần bạn sạc điện thoại trong vòng một năm, thì pin sẽ mất hơn ba tháng tiếp xúc với điện, cường độ cao như vậy sẽ làm giảm thời lượng pin. Nhưng không sao, các nhà sản xuất đã biết rõ điều này, họ vẫn đang cố gắng hết sức để giảm thiệt hại cho người dùng, ví dụ như là công tắc tự động trên điện thoại để dừng quá trình sạc khi pin đạt mức 100%. Có vẻ điều đó sẽ giải quyết được vấn đề, nhưng không đơn giản vậy. Bạn thấy đấy, khi pin giảm còn 99% thì quá trình sạc sẽ lại được kích hoạt. Điện thoại sẽ được sạc từ 99% tới 100% pin, điều nầy sẽ lặp đi lặp lại trong suốt đêm, đồng thời cũng có thể làm giảm tuổi thọ pin. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý đến củ sạc, tôi biết chúng chỉ là một thiết bị điện tử nhỏ để chuyển điện từ ổ điện qua cổng USB. Tuy nhiên, nếu bạn vào các cửa hàng bán đồ công nghệ, bạn sẽ thấy có những bộ sạc tốt có giá khá cao, chúng có một con chíp đặc biệt trong đó để ngăn ngừa việc sạc pin quá nhiều. Vì thế, đừng tiếc tiền mua một bộ sạc tốt bạn nhé! Nhờ đó, bạn không phải mất thêm tiền cho pin mới hay thậm chí là một chiếc điện thoại mới. Có những cáp sạc không tương thích với những tính năng mới trên các thiết bị hiện đại, và trong một số trường hợp, nếu dây cáp với chất lượng kém có thể gây ra chập điện, và thế là điện thoại sẽ cháy rụi.
Nhìn chung, với những điện thoại đắt tiền thì bạn nên có những phụ kiện công nghệ thật tốt. Thế nhưng, tập hợp đầy đủ những thứ đó chưa chắc đã bảo vệ được chiếc dế yêu của bạn, và cho phép bạn sạc pin điện thoại bao lâu tùy ý. Những vụ sạc từ 99% lên 100% sẽ vẫn tiếp tục được diễn ra, và chúng sẽ lại làm nóng điện thoại của bạn. Nhiệt là kẻ thù của pin, vì thế nếu bạn để chiếc điện thoại trong cốp xe giữa trưa hè, máy sẽ bị hư hỏng, nó sẽ bị giật lác cho đến khi được bạn hạ nhiệt. Một cục pin đang sạc có thể tạo ra nhiệt từ bên trong thân máy, nó có sức tàn phá cao hơn trong thời gian dài. Bạn có thể hạn chế việc này bằng cách gỡ ốp điện thoại khi đang sạc, điều đó cũng không hoàn toàn giải quyết được vấn đề. Theo tôi nghĩ tính tới thời điểm nầy, chỉ có một vài cách để duy trì pin điện thoại ở hiệu suất cao nhất: sử dụng bộ sạc có chất lượng cao, giữ cho điện thoại không bị nóng, duy trì lượng pin ở mức từ 30% đến 90%, đừng để nó cạn, cũng đừng sạc quá đà, cũng như là không sạc điện thoại qua đêm bạn nhé. Những điều ấy có thể sẽ giúp chiếc điện thoại hoạt động cách tốt nhất hoặc cho tới khi có một chiếc điện thoại đời mới hơn ra đời./.
Người viết: Lôi Trường Giang

Khiếm thị và bóng đá

Tôi là một người hâm mộ rất cuồng nhiệt và trung thành của bóng đá, đặc biệt là đối với bóng đá Việt Nam. Và tôi tin là có hàng triệu triệu người Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước cũng giống như tôi vậy. Tôi có thể ngồi và nói hàng giờ về đề tài bóng đá, chỉ về bóng đá mà thôi. Ai bảo khiếm thị thì không biết gì cơ chứ? Tôi biết rất rõ về tình hình đội tuyển bóng đá quốc gia Việt nam, tôi chưa bao giờ bỏ sót một trận đá banh nào mà có đội Việt Nam tham gia. Mặc dù tôi không thể hòa vào cùng dòng người đi bão trên khắp các đường phố Sài Gòn mỗi khi đội Việt Nam giành chiến thắng, nhưng tôi lúc nào cũng gởi cảm xúc vui mừng của mình vào dòng người nhộn nhịp đó.
Người mà tôi ngưỡng mộ nhất chính là huấn luyện viên Park Hang Seo. Trước khi ông tham gia vào đội tuyển bóng đá quốc gia Việt nam thì đội của chúng ta chỉ đạt được những thành tích hết sức nghèo nàn trên đấu trường quốc tế. Thế nhưng thầy Park Hang Seo đã làm nên một phép mầu, thầy đã từ từ dẫn dắt đội tuyển đi đến thành công. Thật vậy, đội tuyển Việt Nam đang dần dần khẳng định bản lĩnh và vị trí của mình với bạn bè năm châu. Theo như tôi được biết, huấn luyện viên Park Hang Seo đã ký thêm một hợp đồng 3 năm với đội tuyển bóng đá quốc gia Việt nam, điều nầy có nghĩa là chúng ta có thể hy vọng được nhìn thấy một đội bóng đá Việt Nam mạnh mẽ hơn và chuyên nghiệp hơn trong tương lai.
Tôi đã từng ước mơ được trở thành một tường thuật viên thể thao, đặc biệt là trong lãnh vực bóng đá. Thế nhưng tôi biết, đối với một người khiếm thị, đây chỉ mãi là một ước mơ. Cho dù là như thế, tình yêu của tôi dành cho bóng đá sẽ không bao giờ thay đổi. Và tôi cũng sẽ không bao giờ quên những giây phút cùng các bạn theo dõi những trận bóng đá, cùng la hét vỗ tay mỗi khi đội Việt Nam ghi được bàn thắng, cùng kêu lên thất vọng khi một cầu thủ nào đó để vụt khỏi cơ hội ghi bàn. Tôi hy vọng tôi và các bạn trong mái ấm Nhật Hồng sẽ có những tháng ngày vui vẻ bên nhau cùng môn thể thao nầy.
Cuối cùng, tôi xin chúc đội tuyển yêu dấu của chúng ta sẽ có thêm nhiều chiến thắng hơn nữa để người hâm mộ Việt Nam được tự hào vì là người Việt Nam./.
Người viết:
Lộc Văn Như

TRƯỞNG THÀNH RỒI, TA HỌC CÁCH GIẤU NỖI BUỒN VÀO TRONG!

Người trẻ bây giờ thường hay trăn trở và nói nhiều về sự trưởng thành. Với họ, trưởng thành là một thế giới lấp lánh mà ai cũng muốn tới thật nhanh, nhưng rồi lại chần chừ vì có nhiều nỗi sợ. Rồi không sớm thì muộn, ai cũng sẽ chạm tay vào ngưỡng cửa đó và khi đã chạm tay đến rồi ta chợt nhận ra nó không đẹp đẽ như vẻ hào nhoáng bên ngoài.
Cuộc sống càng ngày càng nhiều bộn bề, nhiều mối lo toan hơn và chúng ta cũng vì thế mà mang trong mình những nỗi muộn phiền. Có những ngày chúng ta trở về nhà với trạng thái mệt mỏi vì đã trút hết sức lực của mình vào công việc, vào những mối quan hệ xung quanh. Ta chỉ dám thở dài than mệt với bóng tối trong căn phòng khi chỉ còn mình ta với ta.
Trưởng thành rồi, ta ra ngoài và tạo dựng cho mình những mối quan hệ mới, danh sách bạn bè của ta dài không đếm xuể, nhưng khi nhìn lại, ta thấy họ và ta lâu nay chỉ đang mang danh nghĩa của tình bạn chứ thật ra không phải bạn. Bởi ta với họ có khi chẳng bao giờ nói chuyện, tán gẫu, vui cười, đi chơi cùng nhau như cái tình bạn thuần khiết tuổi mới lớn nữa. Ta có những mối quan hệ mang vẻ ngoài đáng ngưỡng mộ nhưng đằng sau lại là sự cạnh tranh, đố kị vì thành tích, vì công việc. Ta buồn, buồn vì giờ đây chính bản thân ta không thể phân biệt được đâu là bạn, đâu là người dưng. Nhưng vì ta đã đặt chân đến ngưỡng cửa của sự trưởng thành nên ta không thể thấy không thích là vứt bỏ như trước. Đôi khi, ta không thể gọi tên cho một mối quan hệ, nhưng ta vẫn mỉm cười và chào hỏi khi gặp gỡ. Không phải ta cố sống giả tạo mà bởi vì giờ đây ta nhận ra cuộc sống ngoài kia có lắm bon chen, nên ta phải trang bị cho mình một vỏ bọc cần thiết, để không còn dễ dàng bị thương tổn. Trái tim ta cứ thêm một vết trầy xước là lại thêm một lần ta hoài nghi về cuộc sống ngoài kia.
Trước đây, ta từng khóc suốt mấy ngày dài khi có người yêu ta rời bỏ ta, ta cảm thấy mọi thứ xung quanh sụp đổ, ta không tìm được cho mình một lối thoát. Cứ như thế ta tự mình cường điệu hóa nỗi đau gấp bội lần, vì tình yêu đối với ta lúc trẻ như ta là tất cả. Nhưng bây giờ khi trưởng thành rồi, ta không còn tự “tra tấn” bản thân mình như vậy nữa, không phải vì ta không yêu, cũng không phải vì ta không đau khi đánh mất đi người ta thương, mà bởi vì giờ ta đủ lớn để nhận ra tình yêu không phải là tất cả. Ta phải học cách giấu nỗi đau của mình vào trong, ta phải học cách buông bỏ những thứ không thuộc về ta nữa. Có lẽ, bởi vì trái tim ta đã lấp đầy những nỗi đau cũ, nên giờ ta chỉ có thể mỉm cười và đón nhận tất cả. Cuộc sống của một người trưởng thành cũng sẽ nhiều mối bận tâm hơn, đó là tìm kiếm một công việc ổn định, chăm sóc cho ba mẹ khi tuổi đã già, tiết kiệm tiền cho những dự định của tương lai,… Trưởng thành chính là khi ta biết sống vì bản thân, vì những người thân yêu xung quanh ta, chứ không còn để mình bị tổn thương vì những người không đáng.
Trưởng thành rồi, ta thèm cái cảm giác được òa lên khóc nức nở khi té ngã, hay cười giòn tan khi được cho kẹo nhưng sao ta lại không thể. Giờ đây ta phải học cách điều chỉnh cảm xúc của mình khi gặp khó khăn, thử thách, ta phải làm điểm tựa cho chính bản thân ta, ta cũng chỉ có thể khóc trong thầm lặng và khóc cho một mình ta nghe.
Trưởng thành là một quá trình không ngắn, và để có được thành quả ai cũng sẽ phải trải qua muôn vàn bài học. Vui có, buồn có, tổn thương có và trái tim ta sẽ không thể nào tránh khỏi những vết trầy xước. Thế nhưng, chỉ đến khi ta biết được ý nghĩa thật sự của những bài học đó, thì ta mới thấy rõ được cái giá của sự trưởng thành, ta phải đánh đổi bằng cái gì để được nhận lại cái gì./.
Người viết:
An Nhiên

20 THÁNG 11 – NGÀY CỦA LÒNG TRI ÂN

Trường, lớp,thầy cô và bạn bè chính là một phần kí ức rất đẹp trong mỗi con người chúng ta, nhất là đối với những ai đã từng trải qua cái thời tới trường tới lớp. Những kí ức ấy sẽ trở thành hành trang quý giá để cùng đồng hành với chúng ta trong cuộc sống.
Hàng năm, vào những ngày đầu tháng 11, trường trường lớp lớp đều dậy lên không khí nhộn nhịp của những buổi tập dợt các tiết mục văn nghệ. Ai cũng muốn dành tặng cho thầy cô mình những bài hát và những vở kịch hay nhất, để nhằm thể hiện tấm lòng tri ân chân thành đến các thầy cô giáo, những người đã và đang tận tụy lèo lái con đò để đưa học sinh đến bến bờ tri thức. Tháng 11 lần nữa lại về, tôi bỗng dưng nhớ lại những ngày tháng của tuổi học trò và cảm thấy tiếc nuối khi nhận ra mình không còn cơ hội, cái cơ hội được cùng các bạn trong lớp chuẩn bị những tiết mục văn nghệ hay để dành tặng các thầy cô nhân dịp 20 tháng 11. Tôi không còn có thể làm một điều gì đó thật bất ngờ cho các thầy cô, cũng không còn có thể trở lại những ngày hồn nhiên vô tư cùng các bạn trong lớp.
Cuộc sống của chúng ta giống như một cơn gió vậy, cơn gió nầy cứ thổi mãi và thổi mãi, không ai biết được điểm xuất phát và điểm dừng của nó. Có đôi khi cơn gió ấy lại cuốn theo những hạt bụi, những giọt mưa, cùng những chiếc lá trên đường nó đi qua, và không ai biết được khi nào chúng sẽ lại rơi xuống đất. Chúng ta cũng như thế, cũng như hạt bụi, giọt mưa và chiếc lá, mỗi người đều bị cuốn theo những cơn gió cuộc đời. Thế nhưng, chúng ta đừng để mình trôi mãi một cách vô tri vô giác, chúng ta cần phải biết nắm bắt những cơ hội vàng để đi đến thành công. Chúng ta cũng cần nên làm những việc có ý nghĩa và dành tặng những điều ngọt ngào cho những người xung quanh. Chúng ta được sinh ra và trưởng thành như ngày hôm nay là nhờ vào công ơn nuôi dưỡng và dạy dỗ của cha mẹ và thầy cô. Vì thế, mỗi chúng ta đều gánh trên vai những công ơn cao dầy mà chúng ta phải ghi nhớ suốt đời. Chúng ta có thể thể hiện lòng tri ân qua việc gọi điện hỏi thăm thầy cô cũ, hoặc gửi những lời chúc tốt đẹp đến cha mẹ. Đây chỉ là những việc nhỏ nhặt và đơn giản, nhưng nếu chúng ta làm với cả tấm chân tình thì những việc ấy sẽ thật sự rất có ý nghĩa.
Không phải chỉ đến ngày 20 tháng 11 thì bạn mới có thể dành tặng cho thầy cô giáo những món quà, những lời chúc tốt đẹp hoặc những bó hoa tươi thắm; mà bất kì ngày nào trong năm cũng đều là ngày để tri ân những ân nhân trong cuộc đời và sự nghiệp của chúng ta.
Ngày 20 tháng 11 sắp đến, chúng con xin kính chúc các thầy cô và các Dì hạnh phúc và bình an./.

Bản Tin Công Nghệ Cho Người Khiếm Thị – 12/11/2019

Chào mừng các bạn đến với những tin tức công nghệ có liên quan đến người khiếm thị. Tôi là Nguyễn Đức Anh Minh, hiện là chuyên viên tư vấn giáo dục và công nghệ trợ giúp của chương trình phục vụ khiếm thị thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Bản tin kỳ này gồm những tin chính sau:

– Thiết bị Mini Guide đã được dừng sản xuất
– Jaws 2020 đã được phát hành vào tháng 10/2019

1. Thiết bị Mini Guide đã được dừng sản xuất
Theo Vision Australia – một tổ chức hỗ trợ người khiếm thị tại Úc, thì thiết bị Mini Guide không còn được sản xuất nữa. Họ cũng đã giới thiệu hai thiết bị có tính năng tương tự là : Sunu Band và Buzz Clip như những giải pháp thay thế. Trong quá trình xác thực thông tin trên, tôi chưa tìm thấy thông báo chính thức dừng sản xuất của nhà sản xuất Mini Guide vì thế tôi cho rằng đây chỉ là vấn đề phân phối sản phẩm của các nhà cung cấp. Xin nói thêm:
Mini Guide là thiết bị hỗ trợ định hướng di chuyển dựa trên công nghệ định vị qua âm dội của sóng siêu âm (, giúp người khiếm thị phát hiện sự tồn tại và khoảng cách của các vật thể phía trước khi di chuyển. Mini Guide sẽ báo bằng âm thanh qua tai nghe và rung khi phát hiện vật thể; khoảng cách từ Mini Guide đến vật thể càng gần thì máy rung càng nhanh và ngược lại. Thiết bị này thường được dùng kết hợp với gậy hay chó dẫn đường.Tìm hiểu thêm về Mini Guide (tiếng Anh) tại:
http://www.gdp-research.com.au/minig_1.htm
còn đây là những thông tin (tiếng Anh) về Sunu band:
https://www.sunu.com/en/index.html
và Buzz Clip
https://imerciv.com/

2. – Jaws 2020 đã được phát hành vào tháng 10/2019
Freedom Scientific đã cho phát hành phiên bản Jaws 2020 vào tháng 10 vừa qua với những cải tiến có thể tham khảo (tiếng Anh) tại:
https://support.freedomscientific.com/downloads/jaws/JAWSWhatsNew
(Jaws là trình đọc màn hình giúp người khiếm thị sử dụng máy tính)
Những cải tiến đáng lưu ý gồm:
– Tránh nhắc lại hai lần các gợi ý khi thao tác trên biểu mẫu.
– Kèm theo script dành cho ứng dụng họp qua Internet Zoom Meeting.
– Cập nhật bộ công cụ OCR mới nhất, Kofax OmniPage 20.
Khi cần hỗ trợ về công nghệ trợ giúp, hướng nghiệp, giáo dục cho người khiếm thị, các bạn hãy liên hệ với phòng tư vấn và hỗ trợ người khiếm thị
Email/facebook: tuvankhiemthi@gmail.com
SĐt: 0922931655
Fan Page:https://www.facebook.com/PhongTuVanVaHoTroNKT/
Website: https://newhappysun.org/en/home/
Nguyễn Đức Anh Minh

Mở trang sách mới

Một cô giáo đã từng nói với tôi: “Cuộc đời của chúng ta giống như một cuốn sách và mỗi ngày là một trang sách.” Khi đó, tôi đơn giản nghĩ rằng đây lại chỉ là một câu nói triết lí trong vô số những câu triết lí khác, có lẽ tôi sẽ không bao giờ áp dụng nó vào cuộc sống. Thế nhưng, sau bao nhiêu năm lên và xuống của cuộc đời, tôi mới nhận ra mình sống bằng câu nói này từ lâu rồi.
Khi bạn đọc một cuốn sách, bạn có thể đoán nhưng bạn không thể biết rõ ràng trang sách kế tiếp sẽ chứa đựng những điều gì. Cuộc đời cũng như thế, trang của ngày hôm nay bạn đã được đọc, nhưng bạn không thể biết trang của ngày mai sẽ ra sao. Dấu chấm hết của cuộc đời chỉ được đặt khi chúng ta thở hết hơi thở cuối cùng. Tuy nhiên nếu bạn có niềm tin vào một tín ngưỡng tôn giáo, bạn có thể cho rằng chết cũng chưa phải là hết. Vì vậy khi chúng ta vẫn còn đang thở, vẫn còn đang nói chuyện với mọi người xung quanh, thì cuộc đời của chúng ta vẫn còn chưa tồn tại dấu chấm hết. Có chăng là chúng ta chỉ đi từ trang sách này qua trang sách tiếp theo. Nếu bạn đang cảm thấy bi quan chán nản, sao bạn không thử sống như là đọc một cuốn sách. Bạn có thể từ từ đọc từng trang, hồi hộp theo dõi nội dung của câu chuyện và hy vọng trang kế tiếp sẽ chứa đựng nhiều điều thú vị. Xin kể cho các bạn nghe câu chuyện này:
Một nhà tâm lý học tổ chức một buổi nói chuyện với đề tài là “Làm sao để vượt qua nỗi buồn trong cuộc sống”. Sau khi mọi người đã tập hợp đông đủ, ông liền kể một câu chuyện cười. Ai nấy đều ôm bụng cười nghiêng ngả. Ông lại tiếp tục kể câu chuyện đó, và lần này chỉ còn một số ít người cười. Khi ông kể đến lần thứ ba thì không còn ai cười nữa. Ông nói: “Nếu bạn không thể cười nhiều lần với cùng một câu chuyện cười, tại sao bạn có thể khóc nhiều lần với cùng một nỗi buồn.”
Mỗi chúng ta đều có thể trở thành một nhà viết sách. Vì thế, bạn hãy viết lên cuốn sách của cuộc đời mình thật hay và thật ý nghĩa nhé. Nếu trang của ngày hôm nay còn đượm buồn tăm tối, mong rằng trang của ngày mai sẽ mang lại nhiều điều mới mẻ và tốt đẹp hơn./.
Người viết:
Nguyễn Thị Thu Uyên

Một bữa cơm gia đình

Giữa dòng đời bon chen, tấp nập và bận rộn, đã có bao giờ bố hay mẹ dừng lại một phút để nghĩ về một bữa cơm gia đình? Có bao giờ bố mẹ nhớ rằng con vẫn đang chờ cơm ở nhà? Cuộc sống này vất vả quá đúng không bố? Cuộc đời này bận rộn quá phải không mẹ? Bố mẹ ơi! Bố mẹ có thể bỏ lại sau lưng tất cả những công việc để về quây quần bên mâm cơm với con.
Cũng từ rất lâu rồi, gia đình mình chưa có một bữa cơm chung. Bố đi làm từ lúc con chưa dậy, về nhà lúc con đã ngủ say, còn mẹ thì thường xuyên vắng nhà vì lý do đi công tác xa. Ở nhà, con chỉ làm bạn với cái tivi mà thôi. Bố mẹ lại không thích cho con đi ra ngoài nhiều vì sợ con gặp chuyện không hay. Dần dần, cuộc sống tẻ nhạt đó đã làm con mất đi hứng thú nhìn ra thế giới bên ngoài . Ngoài việc gặp gỡ và trò chuyện cùng bạn bè trên giảng đường đại học, thì chỉ còn một điều duy nhất làm con thấy vui là được nấu một bữa cơm gia đình và chờ bố mẹ về cùng ăn. Mặc dù con biết rằng có chờ bao lâu đi nữa thì bố mẹ cũng chẳng về, nhưng sao con vẫn muốn chờ. Con thèm làm sao không khí ấm áp của một bữa cơm gia đình, con thèm được bố mẹ gắp đồ ăn cho con, con thèm được làm nũng như lúc nhỏ còn biếng ăn, con thèm được mẹ đánh đòn mỗi khi con bỏ ăn và những lúc đó con sẽ đi mách bố. Con ao ước những điều mà một gia đình cần có, để xây dựng sợi dây kết nối yêu thương giữa bố mẹ và con cái.
Con biết là vì cuộc sống mưu sinh, bố mẹ phải mải mê làm việc để đảm bảo kinh tế cho gia đình mình. Nhưng bố mẹ ơi, tiền không mang lại cho con cảm giác ấm áp giống như khi được ngồi ăn cơm cùng bố mẹ, tiền cũng không mang lại cho con niềm hạnh phúc giống như khi có bố mẹ ở bên cạnh.
Bố mẹ có thể dừng công việc và về nhà với con được không? Ở trong căn nhà nầy, con vẫn đang chờ bố mẹ về để chúng ta cùng ăn cơm đấy!

Giao Tiếp Hiệu Quả Với Người Khiếm Thị

Để giao tiếp hoặc làm việc với người khiếm thị có hiệu quả, chúng ta cần lưu ý một số cách xử sự cẩn trọng sau đây:
1. Nên nói: Cho phép tôi được giúp bạn việc này nhé !
Nếu muốn giúp một người khiếm thị dù quen hay lạ, bạn nên bắt đầu bằng câu nói hỏi như trên. Bởi nếu bạn đường đột tự ý giúp họ có khi lại làm họ cảm thấy buồn.
2. Nên hỏi: Tôi phải làm gì đây/làm thế nào đây?
Bạn nên hỏi và nghe người khiếm thị giới thiệu cách hỗ trợ, xin đừng tự ý làm theo cách bạn nghĩ. Ví dụ, muốn đưa một người khiếm thị qua đường, bạn hãy để họ nắm tay
bạn và nói cho họ biết các vật cản phía trước thay vì bạn nắm gậy của họ hoặc kéo tay họ đi.Nếu không bạn có thể gây ra một tai nạn nhỏ đấy.
3. Gọi tên hoặc chạm nhẹ vào người khiếm thị khi cần nói điều gì.
Bạn nên gọi tên hoặc nắm nhẹ tay, vỗ vai thân ái, khi cần nói với người khiếm thị. Vì nếu không có động tác này có thể họ sẽ không hiểu ai đang nói với
ai.
4. Tự giới thiệu chính mình khi giao tiếp với người khiếm thị
Khi gặp một người khiếm thị, nhiều người thích chào người quen này bằng câu đùa: “Anh có nhớ ai không?”. Một số người khiếm thị than phiền rằng bạn bè thân
thích đôi khi lại không chào mà chỉ vỗ vai rồi bỏ đi mặc cho họ muốn đoán ai thì đoán! Điều ấy có khi làm họ có cảm giác đang bị trêu chọc, bị xem là trò
đùa cho mọi người.
Nếu trò đùa không đem lại tiếng cười cho cả hai phía thì chính nó trở thành một kiểu xúc phạm.Tốt nhất bạn nên chào hỏi người bạn khiếm thị của mình bằng
lời chào trân trọng, thân mật và tự giới thiệu chính mình trước.
5. Giới thiệu các món ăn trên bàn với người khiếm thị.
Khi ngồi chung bàn với người khiếm thị, bạn nên giới thiệu tên từng món, hỏi họ thích dùng gì, sau đó lần lượt gắp các món ấy cho vào bát cho họ. Biết đâu
trong số ấy có những món mà họ chỉ nghe tên mà chưa từng nếm. Sau khi nếm qua các món hiện có, bạn hãy hỏi xem người ấy thích món nào và gắp giúp người
ấy.
6. cần có những nụ cười của tình yêu thương và sự quan tâm tới người khác.
Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng, những tiếng cười vui vẻ sẽ là cần thiết và có ý nghĩa cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Tuy nhiên, nếu chuyện cười hoặc trò đùa
không đem lại tiếng cười cho tất cả mọi người có mặt thì chính nó trở thành một kiểu xúc phạm. Vậy, khi pha trò cười hoặc kể chuyện cười ở nơi đông người,
bạn nên để ý đến những người khiếm thị. Thật không hay khi đề cập đến những hạn chế hoặc khuyết tật trước đông người (nhịu lại người nói lặp, lùn, hói, vỗ….). Có
thể trong số những người đang cười với bạn, có một người đang buồn đấy…..
Sưu tầm

Gửi những người xem tôi là kẻ ngốc

Tôi chỉ coi trọng tình cảm, không vì lợi ích mà mất đi bạn bè, không vì tiền tài mà quên hết những sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Tôi không yêu cầu mọi người phải giống như tôi, chỉ mong người ta cư xử với tôi chân thành một chút, không lợi dụng và không toan tính, Cũng đừng cậy thế hung hăng mà bắt nạt tôi, bởi vì tôi mong manh lắm. Ai trong chúng ta cũng có những khuyết điểm, những giới hạn nhất định nào đó. Tuy nhiên, tôi không bao giờ muốn chỉ trích hay chê bai người khác, và tôi cũng không muốn tỏ ra bực bội. Nhưng điều nầy không có nghĩa là tôi không biết khó chịu, hoặc tôi không muốn hiểu, mà chỉ là vì tôi trân quý những gì mà người khác dành cho tôi, kể cả là những điều tồi tệ nhất. Mọi người thường cho rằng tôi là kẻ ít nói, hiếm khi tôi nói ra suy nghĩ của mình, nhưng đó không phải là vì tôi không có chính kiến, mà tôi chỉ muốn lắng nghe và tiếp nhận những ý kiến khác nhau của mọi người, để rồi tự mình xem xét và cân nhắc. Nhiều người tìm đến tôi với những lý do khác nhau, có khi là để tâm sự chuyện của chính họ, có khi là họ cần tôi giúp đỡ, có người thì lại muốn giúp đỡ tôi, có người tìm đến tôi chỉ để làm tổn thương tôi, vì họ cho rằng tôi là đồ ngốc. Cho dù người khác là bạn với tôi vì bất cứ lý do gì, tôi đều chấp nhận và bỏ qua, tôi chỉ xem đó như một lẽ tất yếu của cuộc sống này. Tôi không sợ những điều mà người khác làm tôi tổn thương, có đau thì mới biết người ta quan tâm mình như thế nào. Nếu mình không để ý đến những người làm hại mình thì họ chẳng thể tổn thương mình, dù chỉ là một sợi tóc.
Trước đây tôi rất ngốc, mãi đến giờ cũng thế, nên những ai nghĩ rằng tôi ngốc thì người ấy đã đánh mất tôi như một người bạn từ lâu rồi. Có những chuyện biết nhiều, không cần phải nói ra hết. Có những điều đã thấu, không cần chi phải hơn thua. Ai sống thế nào, thời gian sẽ phơi bày tất cả./.
Người viết: Lôi Trường Giang