Yêu thương là thứ không thể thiếu trong cuộc sống này. Dầu biết là như thế nhưng đôi khi vẫn còn thiếu xót. Một khi ta đã thương mến một người nào đó, cho dù người đó có như thế nào đi chăng nữa thì tình yêu thương của ta vẫn không vơi.
Vào một ngày tình cờ, tôi lướt facebook, bất chợt tôi tìm lại được một người chị bạn, đã không liên lạc với nhau hơn 5 năm. Được gặp lại nhau, chị em tôi vui lắm. Từ ngày đó, chị em tôi tâm sự với nhau thường xuyên, và khi đó tôi mới biết chị đã từng mắc phải một căn bệnh khó chữa. Mỗi khi bắt đầu cuộc trò chuyện, tôi đều hỏi chị “Chị khỏe không? Chị có còn đau nhiều không?”. Lúc nào chị cũng trả lời tôi bằng giọng điệu vui vẻ “Chị đỡ nhiều lắm rồi. Cám ơn nhỏ nhe”. Vì xem nhau như chị em ruột nên chị gọi tôi bằng cái tên nhỏ nghe có màu dễ thương ấy mà.
Vì đã quá lâu không gặp nhau, nên hai chị em hẹn sẽ đi cà phê cùng cho vui khi dịch bệnh ổn định. Tìm được chị tôi mừng như có vàng vậy. Mỗi khi tôi buồn tủi chị luôn là người động viên tôi, chị sẵn sàng nghe tôi giải bày tâm trạng lúc đó, nghe xong chị đưa ra lời khuyên chân thành nhất, và khơi lại những kỷ niệm thời thơ bé khiến tôi cười mà quên đi mọi buồn phiền lo lắng.
Nào có ai có ngờ được đâu, từ hạnh phúc nay đã thành bất hạnh, yên bình cũng chẳng còn. Giờ đây chỉ còn lại muôn ngàn đắng cay, nỗi nhớ gia đình và bạn bè.
Rồi tới một ngày, chị nói với tôi “Chị mệt lắm nhỏ ơi! Bệnh của chị lại tái phát rồi”. Có vẻ như bệnh tình của chị lần này nặng hơn gấp mấy lần so với kì trước. Nhưng rồi chị cũng nói chị không sao. Vào thời gian đó, tôi khá bận rộn, do lịch học của tôi quá nhiều. Vì thế, tôi không còn nói chuyện với chị thường xuyên như trước đây, gần cả tháng thì tôi mới có một cuộc nói chuyện ngắn với chị. Tưởng rằng mọi sự đều tốt đẹp, nhưng nào ngờ đó là lần cuối cùng tôi nghe giọng nói của chị.
Vào một buổi chiều, tôi ngồi buồn bên chiếc bàn học của mình. Cảm thấy có gì đó bất an trong lòng, tôi mở điện thoại ra và xem tin nhắn thì thấy có một tin nhắn với nội dung là “Bé H đi rồi”. Tôi không nghĩ đó là sự thật, tôi hỏi lại người đã nhắn cái tin ấy và cũng nhận được câu trả lời không khác gì lúc nảy. Đây là giấc mộng hay hiện thực cũng không biết nữa, chỉ biết trong lòng tiếc nuối người chị ấy thôi. Chị em tôi lại một lần nữa chia xa, có lẽ lần này xa mãi rồi.
Dù chị có đi tới tận chân trời nào, mặc dầu chị là hình hay bóng thì tình yêu thương chị em tôi dành cho nhau vẫn mãi còn đây.
(TUYẾT NHI)
Trả lời