Tiết trời vào thu tạo cho người ta một cảm giác thanh thản đến lạ kỳ. Bầu trời về đêm dường như trong hơn và mơ màng hơn, tựa như đôi mắt của người thiếu nữ đang yêu. Ngự trị trong không gian bao la ấy, giữa muôn ngàn tinh tú lấp lánh, có một mặt trăng tươi mát và dịu hiền. Trăng hôm nay tròn và sáng quá, nó làm tôi nhớ đến mặt trăng và tết đoàn viên năm xưa.
Mỗi năm đến tết Trung thu, bọn trẻ con làng tôi lại vui chung một niềm vui trẻ thơ. Đứa nào cũng mong trời tối thật nhanh để cùng chúng bạn chạy theo đám rước đèn. Những ánh sáng từ những chiếc lồng đèn nhỏ xinh lập lòe, nhảy nhót theo bước chạy của đám con nít, rồi nhập lại với nhau tựa như muôn ngàn tinh tú trên trời đến viếng thăm hạ giới. Tiếng trống lẫn, tiếng cười, tiếng nói chuyện quyện với nhau tạo ra không khí của một ngày hội đích thực. Ở trên cao, ông Trăng hiền hòa hình như đang cười với bọn con nít. Ông ung dung soi lối cho đoàn rước đèn. Ánh trăng vàng bàng bạc của ông ôm lấy muôn vật trên trần thế. Ánh sáng ấy không ấm áp như tia nắng ban mai, cũng không nóng bỏng như buổi trưa hè, nhưng lại tươi mát và dễ chịu như dòng suối ngọt.
Trăng hôm nay vẫn sáng, vẫn tròn, vẫn dịu dàng, nhưng Trung thu năm nay không có đám rước đèn và cũng không có không khí tưng bừng của một ngày hội nữa. Những hình ảnh của ký ức nơi làng quê êm đềm nay được thay thế bằng sự xa hoa và nhộn nhịp nơi Sài thành rộng lớn. Dưới cái nhìn của ông Trăng hiền hậu, bóng của những tòa nhà cao tầng chen chút nhau đổ dài xuống mặt đường, không còn chỗ cho ánh trăng vàng nữa. Trong Sài thành tráng lệ này, mọi thứ đều xô bồ và nhộn nhịp. Tiếng động cơ, tiếng còi xe dường như át cả tiếng trống lân từ ký ức vọng về. Đôi chân tôi muốn rời cảnh nhộn nhịp ấy để tìm về gia đình thân yêu và đón cái tết Trung thu trọn vẹn. Cái tết ấy có ông Trăng hiền hậu, có mâm cơm gia đình và có những chiếc bánh Trung thu tròn trĩnh đại diện cho sự đoàn tụ viên mãn. Và cứ như thế, đôi chân của tôi bị thôi thúc chạy thật nhanh về với mái ấm Nhật Hồng – ngôi nhà thứ hai của tôi.
Năm nay, tôi không đón Trung thu cùng ba mẹ và gia đình nhỏ ở quê, nhưng tôi vẫn cảm nhận được không khí của tết đoàn viên nơi đại gia đình Nhật Hồng. Không khí ấm áp của bữa cơm gia đình cùng với các Sơ và các bạn của tôi làm tôi no lòng và vơi đi nỗi nhớ nhà. Cảm ơn đại gia đình Nhật Hồng thân thương./.
Người viết Thu Uyên
Trả lời