Tình bạn

0
(0)

Tình bạn là điều gì đó thật kỳ diệu. Nó là thứ tình cảm trong sáng và vô điều kiện, là món quà tặng mà khi đã trao vào tay ai rồi thì hiếm khi giật lại. Vì vậy mà nó bền chắc, có thể kéo dài thăm thẳm qua thời gian và sự xa cách.
Có những buổi tối ngồi trên chiếc xích đu, tôi ngẫm nghĩ thấy mọi thứ đến với mình thật kỳ diệu. Ý tôi muốn kể ở đây là Phương, người con gái Sài Thành. Tôi vào mái ấm trước Phương nên mọi thứ ở đây đã dần trở nên quen thuộc đối với một đứa trẻ ưa thích tò mò như tôi. Thật là thú vị khi bạn được đến một ngôi nhà mới và tự mình khám phá mọi ngóc ngách ở đó: từ phòng thư viện đến phòng nhạc cụ, lẻn qua phòng tâm lý, phòng thu âm và cứ thế lần lượt cho đến khi đôi chân đã mỏi nhử và tự thưởng cho mình một chỗ ngồi êm ái trên chiếc xích đu đong đưa từng làn gió nhẹ dịu mát tâm hồn. Đó là sân thượng tại lầu 4. Bạn thấy không? Ý tôi muốn nói là bạn có cảm nhận giống như tôi? Thiên Ân hiện ra trong trí tưởng tượng của tôi như một thiên đường với đầy đủ mọi thứ thú vị, hấp dẫn, là nơi gắn bó cùng tôi suốt những năm tháng học trò đầy hoa mộng.
Những ngày tháng cứ thế trôi qua thật yên bình nhưng cũng đầy sự tẻ nhạt vì tôi cứ hết học bài rồi lại ăn cơm, dọn dẹp, nghỉ ngơi rồi lại học bài. Mọi thứ trôi qua như một vòng tròn khép kín. Thời gian đầu, tôi thấy buồn nhiều hơn vì nỗi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, mấy đứa bạn nhỏ dưới quê làm nhiều đêm tôi thổn thức. Thật lạ, đôi khi một đứa trẻ khóc không bởi bị ba mẹ đánh đòn, thầy cô trách phạt nhưng lại để cho những cảm xúc nhớ nhung, hoài niệm làm rơi nước mắt. Đó là lần đầu tiên tôi khóc vì nhớ những người tôi yêu thương.
Có bao giờ bạn tự hỏi cuộc sống này có bao nhiêu điều thú vị. Theo tôi ít nhất là 998 điều: ví dụ như được ăn thỏa thích những món mình thích, được khen khi mình làm được một việc tốt, tìm thấy đường về khi bị lạc, được ngủ thỏa thích khi buồn ngủ, được ngồi hát vu vơ dưới mưa, được sài thỏa thích vi tính cả ngày,… . Nhưng từ khi Phương chuyển đến mái ấm, tôi đã bổ sung thêm điều thú vị thứ 999.
Từ khi Phương xuất hiện, tôi không còn cảm thấy nhớ nhà nhiều như trước. Tôi cũng không còn cảm giác nhàm chán thường ngày. Bằng tính cách điềm đạm của mình, Phương chỉ cho tôi biết quanh mình còn rất nhiều điều thú vị, và hứa sẽ cùng tôi khám phá những điều ấy. Ngoài những giờ học, chúng tôi trò chuyện, cùng ngồi hát với nhau, cùng tập võ, học nhạc, giúp đỡ nhau làm công tác. Và cứ thế chúng tôi tự nhiên trở thành những người bạn thân thiết.
Phương mở ra cho tôi những kích thước mới về cuộc sống bằng một góc nhìn lạc quan đầy hy vọng. Nhìn thấy nắng sau những ngày mưa là một điều thú vị. Nhưng ngay cả trong những ngày mưa, nếu ta chịu mở ra mọi giác quan như một ngôi nhà mở tung các cửa sổ, ta cũng sẽ đón nhận được những cảm xúc tuyệt vời. Phương bảo tôi như thế, nên mỗi khi trời mưa, Phương lại rủ tôi lên sân thượng, ngồi trên xích đu nghe từng tiếng mưa rơi tí tách.
Đôi khi tôi hay nằm mơ, rất nhiều lần tôi mơ thấy tôi và Phương đi dạo trên cánh đồng cỏ non tơ được trang điểm rất nhiều hoa dại li ti trông như những hạt cườm được đính một cách khéo léo vào tấm thảm mịn. Những cánh đồng trong giấc mơ của tôi bao giờ cũng trải dài đến tận chân trời. Có lẽ bạn cũng vậy thôi. Bạn nhớ lại đi, có phải những giới hạn của cuộc đời thực hoàn toàn bị xóa bỏ khi bạn nằm mơ. Ngày thường những lúc gặp Phương, tôi chỉ nghe được tiếng bạn ấy cười cười, nói nói nhưng trong giấc mơ, khuôn mặt của Phương hiện ra thật đẹp. Đôi mắt nó long lanh nhìn về phía tôi với một nụ cười trìu mến. Có lẽ Phương và tôi cũng có chung một cảm xúc, một suy nghĩ. Tôi quý mến Phương và cô ấy cũng đáp lại tôi bằng một tấm lòng chân thành, giản đơn không gì đổi lấy được. Con người thường nói: “Tình bạn là tình yêu không có cánh”. Tôi rất thích cách ví von đó. Bởi Phương và tôi cũng không đứa nào có cánh. Chắc chắn chúng tôi sẽ mãi mãi là những người bạn tốt của nhau.
(Nhất Anh)

Bạn có thấy bài viết hữu ích không?

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *