THU VỀ QUA PHỐ

0
(0)

Sài Gòn vốn mang trong mình đặc trưng 2 mùa mưa nắng, chứ không thơ mộng như 4 mùa ở Hà Nội. Ấy vậy mà những ngày nầy tôi lại cảm nhận được âm thanh khác lạ của mùa thu, nó đang thong thả lướt qua những con đường tấp nập người và xe. Sài Gòn đang bất giác trở mùa.
Sài Gòn vốn tấp nập và ồn ào đến thế, nhưng mùa thu ở đây lại âm thầm và nhẹ nhàng quá đỗi. Không lá vàng rực rỡ, không hương hoa sữa nồng nàn, cũng chẳng có cốm thơm phảng phất khiến ai cũng phải ngỡ ngàng say đắm. Mùa thu Sài Gòn chỉ là những vệt nắng mờ đổ vàng trên những ngôi nhà cao vút xé ngang cả bầu trời xanh ngắt; chỉ là hương cỏ khô theo gió phảng phất khắp các con đường và len lỏi qua các dãy nhà chen chút; và còn có cả hương vị cà phê phố vẫn nồng nàn mỗi sáng mỗi chiều. Chỉ thế thôi đã khiến cho con người ta không khỏi xao xuyến bồi hồi, tâm hồn cũng theo đó mà lắng động. Mặc dù không mang theo hoa sữa cốm thơm như thu Hà Nội, nhưng thu Sài Gòn cũng không kém phần thi vị. Mùa thu ở Sài Gòn có vẻ đến chậm hơn so với mùa thu ở miền bắc, nó đến muộn và rất khẻ nhưng đi thì lại vội. Trong không khí tấp nập và ồn ào của thành phố hoa lệ nầy, hầu như mọi người đều bị cuốn theo cái nhịp sống hối hả nên chẳng còn mấy ai cảm nhận được sự giao mùa nhẹ ngàng và vội vả của Sài Gòn. Chẳng hiểu vì sao mà mùa thu luôn mang trong mình một nỗi buồn da diết, không ủy mị đau thương nhưng lại man mát và xao xuyến. Phải chăng là vì vệt nắng mờ ấy, hay vì cánh én lẻ loi lưng trời, hay vì lá vàng cứ đong đưa qua lại, vương vấn lưu luyến mà không chịu lìa cành để du hành cùng gió.
Tôi đến Sài Gòn vào một buổi sáng mùa thu khi nhịp sống Sài Gòn vừa bắt đầu. À mà nó có bao giờ ngừng đâu mà lại bắt đầu kia chứ. Cuộc sống hối hả nơi đây cứ cuốn người ta đi cả ngày lẫn đêm, có chăng chỉ là bớt ồn ào một chút, bớt kẹt xe một chút mà thôi. Đó là những điều tôi cảm nhận được sau một vài năm sống tại Sài Gòn. Chắc bởi vì mùa thu Sài Gòn cứ e ấp như thế man mác như thế, giống như cô gái mới lần đầu biết yêu cứ ngại ngùng e thẹn không nói nên lời; có lẽ vì thế mà mùa thu trở thành nguồn cảm hứng dạt dào cho biết bao nhà văn nhạc sĩ. Thu Sài gòn đã khơi dậy cảm xúc trong tôi như thế và tôi cũng bắt đầu biết yêu mùa thu nơi đây./.
Người viết
Xin giấu tên

Bạn có thấy bài viết hữu ích không?

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *