Một vị thánh nhân đang đi dạo bên bờ sông. Ông bổng gặp một gia đình đang la ó và mắng nhiếc nhau ầm ĩ. Ông quay lại, mĩm cười và hỏi các học trò của mình: “Tại sao con người phải la hét khi họ giận dữ? Tại sao con người phải mắng nhiếc nhau khi họ giận dữ?”.
Các người học trò im lặng và suy nghĩ. Một lúc sau, có 1 người lên tiếng: “Bởi vì con người mất bình tĩnh nên la hét”. Vị thánh nhân hỏi lại: “Nhưng tại sao người ta phải la hét trong khi họ đang đứng rất gần nhau? Họ vẫn có thể nói những gì muốn nói bằng một giọng nhỏ nhẹ và người đối diện vẫn có thể nghe thấy?”.
Người học trò đưa ra những câu trả lời khác nhau, nhưng không câu trả lời thỏa mãn được những người xung quanh. Cuối cùng, vị thánh nhân giải thích:.
“Khi 2 người giận nhau, giữa 2 trái tim của họ có 1 khoảng cách rất lớn. Vì thế, họ phải la hét thật lớn mới có thể nghe thấy lẫn nhau. Khi con người càng giận dữ, khoảng cách càng xa ra , nên họ càng phải la hét thật lớn. Điều gì xảy ra khi 2 người yêu nhau? Họ nói chuyện với nhau rất nhỏ nhẹ, chứ không la ó ầm ĩ, bởi vì trái tim của họ rất gần nhau. Vì thế, giữa 2 người có khoảng cách rất gần, thậm chí là không tồn tại khoảng cách đó”.
Vị thánh nhân tiếp tục nói: “Và 2 người sẽ càng gần nhau khi họ càng yêu nhau. Có đôi khi họ không cần nói chuyện mà chỉ cần nhìn nhau. Như vậy là đủ”.
Vị thánh nhân nhìn các học trò của mình và nói: “Cho nên khi các con giận nhau, đừng tạo ra khoảng cách giữa trái tim, đừng nói những lời làm cho khoảng cách đó rộng. Nếu không, một ngày nào đó, khi khoảng cách đó quá lớn, thì chúng ta sẽ không còn nhìn thấy người thương của mình”.
Theo
www.videoinspiration.net\blog\inspirational-stories-relationships\
Kim Phượng
Trả lời