Sài thành một buổi tinh sương

0
(0)

Khi cái lạnh của Sài Gòn gõ cửa cũng chính là lúc mà thành phố nhộn nhịp này vắng những cơn mưa rả rít. Cái se lạnh của những tháng cuối năm làm cho người ta trở nên biếng nhác để rồi bỏ lỡ những điều tuyệt vời của Sài thành. Phần tôi, tôi yêu lắm thành phố này lúc nó còn đang ngon giấc vào những buổi sáng tinh mơ.
Khi cái biếng nhác của Sài thành vẫn còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông thì tôi đang rảo bước trên những con phố tĩnh mịch. Thành phố lúc này hệt như một đứa trẻ đang say giấc. Nó trông thật hiền, không có tiếng còi xe, cũng không có tiếng động cơ, chỉ có những bóng đèn đường trên cao lặng lẽ chiếu sáng. Thế mà chỉ vài giờ nữa thôi, lúc ông mặt trời chào ngày mới bằng những tia nắng ấm áp, đứa trẻ ấy sẽ tỉnh giấc, sẽ lại chạy nhảy và nô đùa. Những con đường tĩnh mịch này sẽ đầy ắp những xe và người. Tiếng cười nói, tiếng động cơ ồm ồm quyện với tiếng còi xe te tích khiến cho Sài thành thật sống động và nhộn nhịp.
Tôi bước chậm hơn để cái se se lạnh ngấm vào da thịt, để không khí mát lạnh và trong trẻo lấp đầy từng góc nhỏ của phế nang. Cái lạnh này thật lạ. Nó không quá nhiều đến nỗi cắt da cắt thịt, cũng không quá ít để người ta thèm khát. Nó vừa đủ để người ta cảm thấy tỉnh táo và dễ chịu. Tôi hít thật sâu để thu hết cái tinh khôi của buổi sớm mai vào hai lá phổi, và cũng là để nạp đầy những năng lượng tươi mới của đất trời để khởi đầu ngày mới.
Tôi thật sự đã yêu thành phố này mất rồi. Tôi yêu cái không khí lành lạnh của tháng cuối năm, và tôi yêu vẻ dịu dàng nhưng vô cùng quyến rũ của nó vào những buổi sáng tinh mơ.
Người viết: Thu Uyên

Bạn có thấy bài viết hữu ích không?

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *