Nhớ về tuổi thơ

0
(0)

Nếu cho bạn một điều ước, bạn sẽ ước gì? Nếu là tôi, tôi ước có được tấm vé trong chuyến xe đi ngược dòng thời gian, trở về thời ấu thơ và không bao giờ lớn nữa.
Bản thân tôi cảm nhận về tuổi thơ giống như một món ăn. Đúng vậy, món ăn ấy dù ngọt ngào hay chua chát, mặn mà hay nhạt nhẽo, thì đó chính là nguyên liệu để tạo nên con người chúng ta ở hiện tại. Món ăn tuổi thơ của tôi đầy đủ mùi vị, hương thơm và màu sắc. Nó tuy không đậm đà như bao đứa trẻ khác nhưng đáng để nhớ. Tuổi thơ tôi có vị ngọt của những viên kẹo hay ly chè mà tôi nhận được từ bàn tay âu yếm của mẹ, tôi đã chờ đợi những thứ đó với tất cả sự háo hức lúc mẹ đi chợ về. Tuổi thơ tôi cũng có cả vị mặn của những giọt nước mắt sau những trận đòn đau điếng, mỗi khi tôi đi chân đất hay trốn ngủ trưa để đi chơi. Tôi còn vẫn còn nhớ cả vị đắng của những bát thuốc mà tôi cố uống lúc ốm nặng, bao giờ uống xong tôi cũng được mẹ cho một cái bánh tráng sữa hay viên kẹo để ăn cho tan vị đắng. Tuổi thơ tôi còn có vị chua của những quả xoài, quả me và quả khế mà tôi và đám bạn phải trèo lên tận ngọn cây để hái rồi ném xuống cho nhau. Tôi nhớ những buổi chiều lộng gió cùng đi thả diều, nhớ những cánh diều đang căng gió và đã được viết đầy ắp những ước mơ. Tôi còn nhớ vị mặn của biển và những con còng còng, nhớ những buổi chiều trốn học, đạp xe vượt chặng đường 17 cây số để đi tắm biển với mấy đứa bạn. Tôi nhớ luôn cả những kỉ niệm buồn, những dòng nước mắt cứ lăn dài trên má mỗi khi thấy ba mẹ cãi nhau, nhớ như in giai đoạn sóng gió của gia đình tôi, và tôi vẫn chưa quên ngày tôi mất đi bà ngoại. Tôi cảm thấy như mỗi việc chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, tất cả hình ảnh đều sống động diễn ra trước mắt tôi, chứ không còn ở trong ký ức của tôi nữa.
Những kỉ niệm vui buồn của tuổi thơ chính là gia vị cho cuộc đời của chúng ta. Những gia vị đó có thể là chua chát, mặn đắng hay ngọt ngào; nhưng đó chính là liều thuốc bổ nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta. Hãy nâng niu những kỉ niệm của tuổi thơ. Đừng làm cho tuổi thơ của bạn, cũng như của con cái bạn sau này trở nên vô vị và nhạt nhẽo. Hãy cứ để nó lớn lên một cách tự nhiên, vẹn nguyên và tinh khiết nhé!
Người viết: Nguyễn Thị Thu Uyên

Bạn có thấy bài viết hữu ích không?

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *