NHỚ VỀ MỘT NGƯỜI BẠN

0
(0)

Sáng hôm nay cũng như thường lệ, tôi lại ngồi bên khung cửa sổ quen thuộc. Không biết tự bao giờ tôi đã tập cho mình một thói quen là ngồi bên cửa sổ vào mỗi buổi sáng. Tôi ngồi như vậy để ngắm nhìn bầu trời trong xanh được tô điểm bằng những đám mây trôi lững lờ, chúng mang đến cho tôi cảm giác thanh bình và tự tại; tôi còn ngắm cả những dòng xe cộ và người đang hối hả chen chúc nhau trên các nẻo đường của thành phố. Nhịp sống nơi đây sao mà tất bật nhộn nhịp quá, tôi tự nhủ với mình. Những lúc ngồi như thế, tôi thường nghĩ đến nhiều việc và nhiều người đã và đang đi qua cuộc đời tôi. Bỗng sáng nay tôi lại nhớ đến bạn.
Ngày đầu tiên được đi học hòa nhập quả là một sự kiện vô cùng lớn đối với tôi. Tôi không cảm thấy lo sợ mà trái lại thấy thật hãnh diện về bản thân mình. Cô chủ nhiệm dẫn tôi vào lớp và giới thiệu tôi với các bạn cùng lớp. Tiếp đó, cô hỏi là có ai tình nguyện đọc bài và giúp đỡ tôi trong việc học hay không. Bạn là người đầu tiên đưa tay lên, mà bạn cũng là người duy nhất làm điều đó. Thế là tôi được cô xếp ngồi cạnh bạn. Bạn rất cởi mở dễ gần nên chúng tôi trở thành bạn thân chỉ trong thời gian ngắn. Nhờ bạn mà tôi biết được những quán ăn dành cho học sinh ngon và rẻ, nhờ tôi mà bạn biết thế nào là chữ nổi. Tôi thường hay kể cho bạn nghe về nơi tôi đang ở, và những người bạn đang chung sống ở nơi đó. Có lẽ tôi thích chơi với bạn hơn vì thời gian gặp nhau giữa tôi và bạn không nhiều bằng thời gian sống chung với các bạn nơi tôi ở chăng? Tôi không tự mình trả lời được câu hỏi nầy, mà tôi cũng chẳng cần câu trả lời để làm gì. Chúng tôi cùng học, cùng chơi, cùng trải qua những cảm giác hồi hộp trước những kỳ thi, và cuối cùng là cùng trải qua cảm giác buồn bã tiếc nuối khi phải chia tay nhau lúc tuổi học trò đã đến hồi kết thúc. Chúng tôi có giữ liên lạc trong một thời gian, bạn thỉnh thoảng có đến thăm tôi. Thế nhưng vòng xoáy cuộc đời đã đưa chúng tôi đi mỗi người mỗi ngả.
Sáng nay, tôi lại nghĩ về bạn. Tôi tự hỏi không biết có phải bạn đang lẫn trong dòng người nhộn nhịp đó không, có phải bạn đang đi qua từng ngày của cuộc đời mình một cách hối hả tất bật không. Hay là bạn giống như những đám mây kia, đang có một cuộc sống nhẹ nhàng và an lành bên cạnh những người thân yêu. Xuân đã về, Tết sắp đến, tôi muốn gởi đến bạn những lời chúc cùng những lời cảm ơn. Cám ơn bạn thật nhiều vì đã giúp đỡ tôi trong suốt những năm học phổ thông, cảm ơn bạn vì đã cùng tôi tạo nên những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Tôi chúc bạn một mùa xuân ấm áp và một cái Tết tròn đầy bên cạnh những người yêu thương bạn và những người mà bạn yêu thương.
Người viết: Tuyết Nhi

Bạn có thấy bài viết hữu ích không?

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *