Nhớ Trường

Một buổi sáng tôi đang mơ màng sau giấc ngủ, bỗng nhận ra đâu đây có một âm thanh vừa thân quen, nhưng cũng là lạ, tỉnh giấc hẳn thì ra đó là tiếng ve. Thế là đâu đó, trên những tàng cây góc phố đã có những tiếng ve báo hiệu mùa hè sắp đến, mùa của hoa phượng và chính là mùa thi. Vậy mà tôi vẫn chưa được đến trường.
Đã bao lâu nay nghe tin thông báo đi học, rồi gần đến ngày học lại có tin báo nghỉ. Một kỳ nghỉ Tết dài chưa từng có, nhưng không ai mong đợi cả. Chưa bao giờ tôi thương nhớ trường nhớ bạn như thế nầy, mặc dù trong những ngày đi học thì đứa nào cũng khao khát được ở nhà chơi. Thế nhưng bây giờ tôi lại khát khao được đi học, đươc gặp bạn bè thầy cô, được mỗi tối ngồi ôn bài tập, và thèm những cái lo lắng nhẹ khi sáng bước vào lớp học mà chưa thuộc bài hay chưa làm bài.
Cho dù tôi có nhớ thương và mong muốn được trở lại trường đến thế nào, nhưng tôi hiểu rằng mình cũng còn hạnh phúc lắm. Trên khắp thế giới có biết bao người đang khóc chia ly, và biết bao người đang luyến tiếc những ngày ngắn ngủi còn lại của đời nầy. Virus Corona đã mang đến cho con người rất nhiều thiệt hại về thể chất lẫn tinh thần; chẳng hạn như là bệnh tật và chết chóc, sự chia ly đau đớn, kinh tế sa sút dẫn đến tình trạng thất nghiệp, đói ăn đói mặc. Khi đi đến tận cùng của đau thương, thì con người có lẽ cũng chợt nhận ra rằng cuộc sống nầy đơn giản lắm, chỉ cần đủ ăn đủ mặc, và được sống mạnh khỏe bên những người thương là đủ. Còn về bản thân tôi, chỉ cần mỗi ngày biết người thân mình khỏe mạnh và mỗi ngày được đến trường là hạnh phúc rồi.
Dẫu biết rằng có mất mác thì mới quý những gì còn lại, có chia ly mới thương phút giây bên nhau, có khổ đau mới nhớ thương những ngày vui sướng, có hoạn nạn mới biết chúng ta cần nhau. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến trái đất nầy nhuộm đầy máu và nước mắt, không gian nầy ngập đầy màu đau thương tuyệt vọng, bầu trời kia phủ đầy sự lo lắng và bất an.
Bây giờ có lẽ cuộc sống của mỗi con người chỉ còn lại một nỗi lo lắng, sống hôm nay không biết ngày mai ra sao. Mong sao virus Corona hãy rời xa, trả lại sự bình yên trên trái đất, trả lại cho con người những ngày sinh sống và làm việc bình thường, trả lại cho tôi những ngày đến trường đến lớp cùng thầy cô bạn bè./.
Bút danh Tia Nắng Cuối Hạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.