Nó ngồi bó gối lặng thinh trên chiếc giường ở một góc phòng được bao bọc bởi bóng tối. Từng cơn sóng cảm xúc lạ cứ dội vào tim nó đau buốt. Cơn đau ấy lan nhanh khắp cơ thể nó, rồi nghẹn ứ ở cổ họng và cuối cùng bật lên thành tiếng nấc khô khốc. Nó không biết đã bắt đầu khóc từ bao giờ, chỉ biết khi giật mình thức giấc nó đã thấy gối ướt đẫm và những giọt nước mắt vẫn còn vương lại nơi khóe mi. Nó khóc vì gì nhỉ? Vì một cảm giác mang tên nhớ nhà.
Nó rời tổ ấm yêu thương của nó từ lúc tròn đôi mươi. Tạm biệt chiếc lồng chật chội và ngột ngạt, nó gom góp kiến thức, ước mơ, khát khao và sự tự tin để sải đôi cánh đến chân trời mới rộng lớn này. Rồi một ngày trên đôi cánh đó, nó đã chất thêm lên những lo toan, mệt mỏi và buồn phiền, nó lại cần lắm chiếc lồng nhỏ bé để đôi cánh ấy được nghỉ ngơi. Nó nhớ nhà!
Nó nhớ cái nơi mà nó đã từng nghĩ là không nơi nào trên thế giới có thể ngột ngạt và nhàm chán hơn. Nó nhớ cái nơi mà lúc ra đi nó không ngoảnh mặt nhìn lấy một lần. Nó nhớ cái nơi mà hai mươi năm trời nó được nuôi dạy, lớn lên và rồi ra đi. Nó nhớ cái nơi mà bây giờ dù có muốn nó cũng chẳng thể về được. Nó nhớ cái nơi gọi là nhà!
Tỉnh giấc rồi, thế nhưng sao nước mắt nó cứ tuôn. Bây giờ nó mới thấm thía nỗi nhớ mà cả trong giấc mơ vẫn làm nó rơi nước mắt. Có phải vì nhà bây giờ đã trở thành chính trái tim của nó và nỗi nhớ nhà trở thành tiềm thức chăng?. Hay thế giới rộng lớn kia nay đã đầy những toan tính, lo âu và trở nên ngột ngạt rồi?. Nó không biết, chỉ duy một điều nó biết là nó nhớ gia đình của nó. Nó cần vòng tay của mẹ, cần lời mắng yêu của ba và thèm một trận đánh nhau ra trò với hai thằng em trai. Nó chộp lấy điện thoại, quay số, sẵn sàng nhấn nút gọi nhưng nó lại thôi. Giờ này chắc ba mẹ đang say giấc rồi và gọi về nhà bây giờ chỉ khiến nó vỡ òa trong tiếng khóc và làm nỗi nhớ của nó thêm khắc khoải.
Giờ đây nó đã hiểu hai tiếng gia đình chiếm vị trí nào trong cuộc đời nó rồi. Gia đình của nó nằm ở lồng ngực bên trái, luôn thổn thức từng giây từng phút và chỉ rời nó khi nó nói tạm biệt cuộc đời./.
(Nguyễn Thị Thu Uyên)
Trả lời