NGOẠI TÔI

0
(0)

Tôi thơ thẩn ở mảnh vườn nhỏ sau nhà, mắt nhìn xa xôi ra cánh đồng lúa đang thì con gái, thăm thẳm một màu xanh. Sương sớm còn đang bịn rịn chưa muốn rời khỏi không gian, chúng vẫn đang chập chờn trên cánh đồng lúa, tạo nên một cảnh hư vô huyền ảo. Bàn tay trong vô thức đưa lên ngắt một chiếc lá mồng tơi xanh biếc còn ướt đẫm sương khuya, rồi cầm trong tay ngoe nguẩy. Những chú gà đang từ trên những cành cây cao gần đó nhảy xuống đất, rồi đuổi nhau chạy quanh sân như thể một thói quen thường nhật. Chợt ngoại tôi từ trong gian bếp bước ra, tay cầm theo chiếc rổ tre, tiến về phía vườn rau. “Thằng Hài hả, dậy sớm vậy con, sao không ngủ thêm xíu nữa, về đây lạ chỗ hay sao mà dậy sớm vậy con” ngoại vừa đi vừa nói với giọng trìu mến. Tôi ngẩn lên miệng khẽ cười rồi đáp lời ngoại, “Dạ, tại con lâu rồi không về quê, nên tranh thủ thời gian ra đây hít chút không khí buổi bình minh chốn thôn quê vậy mà ngoại”. “Bây nói tao mới nhớ, cũng lâu rồi bây không về thăm quê, cũng có đến ba năm hơn rồi còn gì, thời gian trôi sao mà nhanh quá”. Tay ngoại vừa lần theo mấy đọt rau đay xanh mơn mởn vừa đáp với giọng như nuối tiếc. Tôi chợt nhận thấy ngoại tôi đã già đi nhiều, tóc đã bạc nhiều hơn, những nếp nhăn trên mặt như chằn chịt hơn trước, dáng ngoại còng hơn xưa nhiều, tay cũng bắt đầu run. Có cái gì đó như thể ngậm ngùi thoáng qua trong tâm trí tôi, như thể nuối tiếc hay vấn vương một thứ gì đó mà tôi không thể hình dung một cách cụ thể. Ngoại dường như không để ý tới suy tư của tôi, tay vẫn lần hái những ngọn rau, miệng lại nói: “Tao nhớ lúc nhỏ bây rất thích ăn canh cua nấu với rau đay, biết bây về chơi, hôm qua tao có ra đồng bắt được mấy con cua, tính nay nấu chén canh cho bây ăn nè. Ở thành phố, mấy món này không thiếu, nhưng hương vị chắc chắn không đâu bằng ở quê con ạ”. Tôi tiến tới gần chỗ ngoại, tay với hái mấy đọt rau còn đẫm sương, lòng vẩn vơ nghĩ về thời thơ dại. Nếu ngoại tôi không nhắc, có lẽ tôi cũng đã quên mất. Hồi tôi còn nhỏ, gia cảnh nhà ngoại còn nghèo. Gia đình tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Mỗi khi nghỉ hè, tôi lại được bố mẹ cho về ngoại chơi. Tôi vẫn nhớ lúc ấy, cứ mỗi sáng khi ra đồng thăm lúa ngoại lại mang theo cái thùng thiếc. Lúc trở về đã có một thùng đầy những con cua đồng. Tôi thích lắm, thích nhất là khi trong thùng có mấy con cua với những cái càng to . Thế là chiều tới, tôi lại có bữa cơm chiều ấm cúng với nồi canh cua rau đay thơm phức. Nhớ lúc đó, tôi ăn một cách quên no luôn. Ngoại nhìn tôi âu yếm nói: “Từ từ ăn con, cơm canh còn nhiều lắm, ăn hết mai ngoại lại làm nữa”. Cứ thế, những bữa cơm trắng với canh rau đay đã nuôi tôi lớn dần theo năm tháng. Giờ đây, tôi đã là một chàng thanh niên vạm vỡ, còn ngoại thì cứ héo mòn theo năm tháng. Tôi chợt thấy xót xa, không biết rằng mình còn được ăn canh rau đay do ngoại nấu bao nhiêu lần nữa. Rồi đây, bóng dáng thân thương kia chỉ còn trong ký ức của một kiếp người.
(Lâm Sang)

Bạn có thấy bài viết hữu ích không?

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *