Mưa

Những hạt mưa nặng trĩu cứ tranh nhau xô vào ô cửa kính, rồi cuộn tròn lăn xuống tạo thành những vệt nước trông thật vui mắt. Tôi mở hé một cánh cửa sổ để cảm nhận rõ hơn cái không khí mát lạnh thiếu vắng trong suốt những tháng dài nắng nóng. Tôi đưa cánh tay ra ngoài để những hạt mưa nhảy nhót trên bàn tay nhỏ nhắn và cũng để chào tạm biệt cái nóng khắc nghiệt của Sài thành. Bỗng nhiên, sự hí hửng vừa lúc nãy biến tan như những bong bóng nước khi mà xuyên qua màn mưa, tôi nhìn thấy một bé gái đang co ro trú mưa ở phía đường đối diện. Cô bé gầy nhom, bộ quần áo cũ kĩ trên người đã bị ướt, ắt hẳn em đang lạnh lắm, bàn tay nhỏ của em quạt quạt như cố làm khô xấp vé số trên tay. Trong giây phút đó, tôi bỗng chạnh lòng.
Trong những tháng dài nắng nóng, dưới cái tiết trời oi ả, nóng bức đến khó chịu, ai cũng mong ngóng những cơn mưa đầu mùa chóng về. Rồi khi ông trời hào phóng ban tặng những cơn mưa nặng trĩu hạt cho Sài thành, thì tôi thấy chẳng cần thiết nữa. Cần thiết thế nào khi mà những cơn mưa đấy lại là một tảng đá lớn trên chặng đường mưu sinh của những con người kiếm cơm trên đường phố?. Họ là những người bán vé số, nhặt ve chai hay chạy xe ôm. Khi trời nắng, họ có thể đội nắng mà rảo bước tìm miếng cơm manh áo, nhưng khi những cơn mưa kéo về, đồng nghĩa với việc nó kéo theo những mối lo toan cho ngày mai. “Nếu ngày mai trời mưa, thì lấy gì ăn, lấy gì mà nuôi bản thân, lấy gì mà nuôi gia đình?”. Kế sinh nhai thường ngày của họ bỗng trở nên vất vả và khó khăn đến lạ kì trong những ngày mưa dầm.
Ngoài trời, những hạt mưa vẫn tỉ tê thì thầm những lời ngọt ngào với những ngọn cây cao, nhưng sao nó rót vào lòng những con người lam lũ kia cái lạnh giá của sự lo toan?. Mưa ơi, sao lại không hát khúc ru ngọt ngào ấy vào lúc nửa đêm mà nhường chỗ cho một ngày nắng ấm, để những đôi chân kia lại rảo bước đi tìm miếng cơm manh áo trên đường đời lam lũ./.
Người viết: Thu Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.