MẸ CỦA TÔI LÀ MỘT SIÊU ANH HÙNG

0
(0)

Siêu anh hùng trong tuổi thơ của tôi là các anh chàng siêu nhân, các cô nàng tiên nữ, hoặc các đại hiệp giang hồ võ công cái thế. Khi lớn hơn một chút, tôi mê đắm hình mẫu nam thần siêu anh hùng trong trí tưởng tượng của những biên kịch Hàn Quốc qua các bộ phim như người ngoài hành tinh, yêu tinh, thần chết, điệp viên,… những hình tượng xa vời mà tôi hằng đêm mơ ước được gặp gỡ. Nhưng cho đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng bên cạnh tôi lúc nào cũng có một siêu anh hùng, với năng lực và sức mạnh phi thường hơn bất kì siêu anh hùng nào mà tôi từng ảo tưởng đến. Đó chính là mẹ tôi!
Mẹ của tôi có thể làm việc từ đêm đến sáng, đến chiều không ngừng nghỉ. Từ xế chiều, mẹ đã theo ba ra sông đánh bắt cá. Cái nghề trên sông nước nó bấp bênh vậy đó, thả lưới xuống, phải ra canh lưới, rồi chờ tới đêm kéo lưới. Và khi kéo lưới phải làm việc từ đêm tới sáng. Sáng ra mẹ tôi còn phải bán cá tôm mà ngày hôm trước ba mẹ đánh bắt được. Bán cá xong mẹ lại phải đi chợ – cái nghề đã theo mẹ từ khi còn con gái. Mẹ đi chợ buôn bán đến 2 giờ chiều mới về. Mà khi về nhà, tôi cũng không thấy mẹ nghỉ ngơi. Ăn cơm xong, mẹ lại phải ngồi vá lưới. Chắc có lẽ thời gian nghỉ ngơi của mẹ tôi là khi buổi chiều theo ba ra sông, ngủ đến khuya rồi thức dậy cùng ba kéo lưới. Trên chiếc ghe bồng bềnh nhấp nhô ấy, là nơi mẹ tôi nghỉ ngơi duy nhất trong ngày. Cả đời mẹ gắn liền với nghề buôn bán, vất vả biết bao. Nhưng ngày nào mẹ tôi cũng với lịch trình như thế, không ngừng nghỉ để đi làm kiếm tiền nuôi ba chị em tôi. Phải chăng mẹ tôi ẩn giấu trong người một sức mạnh phi thường có thể làm việc không mệt mỏi, mẹ tôi cũng chưa từng than vãn nói nặng nhẹ lời nào. Mẹ tôi đúng là siêu anh hùng!
Mẹ tôi cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ kiên cường nhất thế giới. Ba mẹ tôi sinh ra một cặp song sinh, nhưng tôi là đứa trẻ không may mắn khi mang trong mình căn bệnh ung thư mắt quái ác. Lúc ấy nhà nghèo, mọi người ai cũng bảo: “Thôi, số mệnh con trẻ vậy rồi, vẫn còn một đứa mà. Bây giờ chỉ biết theo ý trời thôi”. Năm ấy, mẹ tôi một lòng một dạ kiên trì chạy chữa, đi khắp các bệnh viện rồi thầy thuốc để chữa trị cho tôi. Đó là một thời gian khó khăn gian khổ nhất cuộc đời mẹ. Phải chăng tình yêu thương là động lực to lớn để một con người bình thường trở nên phi thường, mạnh mẽ đến như vậy. Hay trong mẹ tôi là phẩm chất kiên cường? Năm đó, mẹ tôi cũng chỉ là một cô gái trẻ mới ngoài 20, lần đầu làm mẹ. Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ dù chỉ là một tia hy vọng mong manh. Bây giờ tôi cũng 20 tuổi, tôi suy ngẫm, nếu tôi là mẹ liệu tôi có đủ dũng khí để vay mượn, để lăn xả, hoặc chỉ đơn giản là chấp nhận sự thật hay không? Thật sự tôi rất biết ơn vì ba mẹ chưa 1 lần bỏ rơi tôi, luôn vì tôi. Mẹ của tôi đã can đảm vậy đó. Mẹ là người phụ nữ có tinh thần thép.
Tôi cảm thấy may mắn vì tôi có ba, có mẹ luôn yêu thương, luôn bên cạnh tôi. Dù bản thân khiếm khuyết, nhưng tôi chưa từng cảm thấy thiếu thốn điều gì. Cảm ơn cuộc đời đã đưa tôi đến với thế giới này và sống tới ngày hôm nay. Cảm ơn mẹ tôi, một người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới. Một hình mẫu mà tôi hướng đến, một siêu anh hùng trong lòng tôi.
(KIM HẠ)

Bạn có thấy bài viết hữu ích không?

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *