Trong cuộc sống, có rất nhiều những số phận kém may mắn, thậm chí là bất hạnh, và phải cần đến sự giúp đỡ của người khác. Tình tương thân tương ái được xem như một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nó đã hình thành từ lâu đời và mọi người thường xem đó như là một triết lí sống. Con người có thể giúp đỡ lẫn nhau bằng nhiều cách như: giúp đỡ về tinh thần, về vật chất, về những kinh nghiệm sống… Thế nhưng sự giúp đỡ cũng có hai mặt, nếu ta giúp đỡ đúng người ở thời điểm thích hợp thì sẽ đạt được hiệu quả vô cùng tích cực và tốt đẹp. Sự giúp đỡ hợp lí của chúng ta có thể giúp người khác giải quyết được vấn đề khó khăn. Nhưng nếu giúp đỡ không đúng lúc, giúp đỡ với mục đích vụ lợi, thiếu chân thành thì chúng ta chỉ là những kẻ đạo đức giả; mà kẻ đạo đức giả thì không sớm hay muộn sẽ lộ ra chân tướng. Trong hợp nầy, bạn hãy thử nghĩ xem người ta sẽ mang ân hay mang oán đối với “ân nhân giả tạo” ấy? Mặt khác, chúng ta cũng rất cần sự phân định điều đúng-sai, điều chính-phụ trong mọi hành vi bác ái của mình. Chúng ta luôn phải chọn điều tốt hơn và tốt nhất cho người khác, không chỉ ở hiện tại mà chúng ta cần nhìn xa hơn, nhìn sâu sắc hơn về những hành vi của mình. Phước là một anh khiếm thị được một bác xe ôm chở đến trường, khi đến nơi bác này lại không lấy tiền nhưng sau đó bác lại khoe khoang hành vi “tốt bụng” của mình với mọi người như một chiến tích. Vậy hóa ra, Phước không phải là đối tượng chính yếu để bác quan tâm, hành vi của bác không xuất phát từ tình thương nhưng từ mục đích khác. Câu chuyện cho ta thấy một điều là nếu có lòng giúp đỡ người khác thì hãy giúp bằng cái tâm, và đừng nên giúp người này mà lại đi kể công với nhiều người khác. Mọi thứ trên đời này là tùy duyên, ta đừng nên có suy nghĩ phải nhận lại “sự đáp trả” từ người được giúp đỡ. Nếu như vậy, đó không phải là sự giúp đỡ mà là sự trao đổi. Khi bạn nhận được một món quà đẹp, thì bạn đừng lo mình được, mất hay lời lãi thứ gì từ món quà đó. Bởi lòng tốt chân thành thì luôn luôn tự nó được đáp trả rồi. Đó là niềm vui và sự bình an vô hạn mà chúng ta cảm nhận được tự chính con tim mình.
Người viết: Hoàng Chi Mạnh
Trả lời