Năm nay chúng tôi có một lễ Phục Sinh hoành tráng lệ luôn!
Có lẽ đối với một người không có đạo như tôi, ngày lễ Phục sinh cũng như bao ngày bình thường khác. Nhưng kể từ khi bước chân vào Mái ấm, tôi mới nhận thấy được tinh thần cũng như không khí của ngày lễ này. Nào là tuần Thánh “im lặng”, rồi đến ngày thứ 7 tôi đi lễ cùng mọi người, ngồi trong nhà thờ, cầm nến Phục sinh,… Đó cũng là những trải nghiệm mà tôi khó có thể nào quên. Khi đi lễ về chúng tôi được ăn uống thịnh soạn, đầy những món ngon. Tối hôm đó chúng tôi chơi đùa hò hát, rồi cả đám chơi cờ Domino đến gần 12 giờ khuya. Đấy chính là một ngày tràn ngập niềm vui và tiếng cười.
Chưa dừng lại ở đó, hôm sau chúng tôi có một bữa đi chơi cũng “hoành tráng” không kém. Cả đám chúng tôi hẹn nhau đi ăn trưa, uống nước. Chọn qua chọn lại…lựa tới lựa lui….chín người mười ý…Mất cả tiếng mới thống nhất được món ăn cũng như điểm đến. Mới đầu đã thấy gian nan rồi đó…!. Chúng tôi chọn đến một quán mì cay nổi tiếng ở trên đường D2. Việc bây giờ là đặt xe và tới đó ăn thôi. Ai cũng háo hức và đói bụng lắm rồi. Nhưng không có dễ dàng như vậy đâu. Đến việc đặt xe cũng là một vấn đề. Chúng tôi có 8 người, định đặt xe 7 chỗ nhưng đặt rồi đợi, cả đám chuẩn bị xong xuống dưới sảnh chờ, và chờ. Ủa rồi xe đâu?? Cả đám cứ chờ và chờ từ 10 giờ đến 11 giờ. Và chúng tôi quyết định hủy chuyến đó, đặt lại 2 chiếc 4 bánh, phi thẳng tới D2. Và chúng tôi đã đến nơi.
Trong quán mì cay, chúng tôi gọi món, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Chúng tôi tám bất cứ chuyện gì trên Trái Đất này. Các anh chị nhân viên cũng siêu siêu siêu dễ thương nhiệt tình. Mọi thứ đang diễn ra vô cùng suôn sẻ và tuyệt vời. Chúng tôi ăn xong, muốn đi tới quán nước nào đó để tám chuyện tiếp và chơi cờ Domino. Tôi bật Google Map, tìm quán cà phê gần nhất để chúng tôi dễ dàng đi bộ qua, vì đi xa tốn kém tiền xe với lại vừa ăn no nữa. Tôi nhắm được mục tiêu rồi! Một quán cà phê chỉ cách chỗ chúng tôi ngồi 86m (theo Google Map). Tên quán thì tôi không tiện nhắc tên ở đây, nằm trên một con hẻm cũng trên đường D2. Thấy gần là vậy, nhưng vì tôi không nhìn được xa nên cũng không biết đường dẫn mọi người đến. Tôi thấy trên Google có để số điện thoại của chủ quán. Tôi nhanh trí gọi ngay, bên kia đầu dây là giọng một anh trai mà nghe giọng đã biết đẹp trai rồi. Tôi e thẹn hỏi: “bên anh còn đủ chỗ cho 8 người không anh?”. Anh bảo còn. Tôi lại ngượng ngùng hỏi tiếp: “Anh có thể nào qua dắt bọn em đến quán anh được không, em đang ở cách quán 86m thôi, bọn em là người khiếm thị nên không biết đường đi anh ơi”. Rồi tôi nhắn địa chỉ qua cho anh. Anh ấy vô cùng dễ thương luôn, anh bảo: “Mấy bạn đợi chút mình qua liền”.
Chỉ tầm 5 phút sau anh ấy đã đến. Nhưng anh ấy đi xe máy đến. Trong khi bọn mình muốn có người dắt đi bộ. Mà cũng hên anh ấy đi với bạn, nên bạn anh chạy xe về và anh ở lại dắt bọn mình đi. Mình không nhìn thấy được mặt, chỉ nhớ ảnh cao, hơi gầy mà đúng chuẩn soái ca, mặt một chiếc hoodie trắng và một chiếc quần xà lỏn màu kem. Nhìn tổng thể hết sức mo-den mọi người ơi. Ảnh đi dắt theo cái đuôi 8 con người. Mình nghĩ khi thấy bọn mình chắc là ảnh sốc lắm, vì ảnh tưởng bọn mình có xe nên lái xe máy qua dẫn. Ai dè dẫn cả đoàn đi bộ… Mà ta nói, 86m mà như 860m vậy đó. Chắc thằng Google Map nó tính theo đường chim bay, không tính nhà không tính đường cái quá. Đi giữa trời nắng bể đầu, đi hoài đi hoài không tới. Chắc là tiêu hết tô mì cay với ly trà sữa rồi!
Và cuối cùng cũng tới quán, quán nằm trong con hẻm. Trong suy nghĩ và nguyện vọng của bọn tôi, đây sẽ là một quán cà phê có máy lạnh, có bàn ghế dài đàng hoàng, và bàn ghế ở phía trong quán. Nhưng mọi thứ nó lạ lẫm! Chúng tôi ngồi như một quán nước vỉa hè, vô cùng gần gũi với thiên nhiên, chỉ tiếc là thiên nhiên ở đây chả có gió. Tôi vừa nóng vừa mệt, ngồi dưới sân không có mái tôn tận hưởng môi trường tự nhiên chưa bao giờ gần gũi và thân thuộc với chúng tôi như lúc này. Sốc tập 1. Và chúng tôi ngồi xuống, hai cái bàn giống như 2 cái ghế là cái mà chúng tôi để cờ Domino lên chơi. Chúng tôi bắt đầu gọi nước. Vì khát và nắng, chúng tôi gọi hăng say, gọi nhiệt tình, một phần cũng là vì sự đẹp trai của anh chàng dẫn đường lúc nảy. Tôi không để ý đến menu của quán và nghĩ với mặt bằng như thế này và đồ uống như thế này, chắc trong tầm giá 20-30k đổ lại thôi nên uống thoải mái đi bà con ơi. Cho đến khi quá nóng đến mức tôi phải mượn menu của chị chủ để quạt, và bàng hoàng nhận ra một ly nước giá 40 cành mọi người ạ. Ta nói sốc tập 2. Chắc cái xứng đáng cho giá tiền và chuyến đi tăng 2 này, chính là được chiêm ngưỡng anh áo trắng đẹp trai, được anh ý nắm tay dẫn đường, các anh chị nhân viên phục vụ dễ thương. Và rồi chúng tôi đặt xe đi về.
Dù có nhiều chuyện thăng trầm. Nhưng tôi cảm thấy rất vui, cảm thấy đây là một ngày vô cùng ý nghĩa. Chúng tôi được đi, được ăn, được ngồi cùng nhau nói chuyện. Và cùng nhau trải qua những khoảnh khắc khó quên trong đời. Nhìn chung thì ngày hôm ấy tràn ngập tiếng cười. Đây sẽ là một kỉ niệm khắc sâu trong tôi và những người bạn của tôi.
(Phan Thanh Nhi)
Trả lời