Sau cơn giông

0
(0)

Một màu buồn ảm đạm bao trùm lên cả thành phố. Nó như kéo những đám mây xám xịt nặng nề lại gần với mặt đất hơn và nuốt lấy những tòa nhà cao tầng. Gió cứng đầu cứ tìm cách len lỏi vào những cửa sổ đang đóng kín, ngang ngược lao mình vào những ô cửa kính để rồi bị xé toạc ra tạo nên những tiếng rít u ám. Và sau một tiếng rền lớn như tiếng nấc, bầu trời và những đám mây òa lên khóc nức nở. Nó khóc cho những mệt mỏi của những y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Nó khóc cho những hoang mang của những người dân đang bị cách ly. Nó khóc cho nỗi lo lắng của những người mẹ có con đang còn ở trong tâm dịch. Những dòng nước mưa mang vác bao nỗi niềm, chất chứa nghìn nỗi lo ấy cứ tuôn xuống một cách tự nhiên. Sài Gòn lúc này bỗng trở nên nhỏ bé lạ thường.
Dòng nước mát mang hương vị của đất trời cứ hối hả đổ xuống mặt đường vắng bóng xe cộ. Con đường lúc này trở nên thật rộng lớn, không còn những chiếc xe cố lao thật nhanh để kịp về nhà, không còn những người đi đường vội vã tìm chỗ trú mưa và cũng không còn nữa những cô hàng quán cuống cuồng thu dọn gánh hàng. Trên đường lúc này chỉ còn vang vọng tiếng còi xe cấp cứu dồn dập xuyên qua màn mưa để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của nó. Những ngày giãn cách thật dài và buồn. Thành phố những ngày này dường như già cỗi, mệt mỏi và trầm tĩnh hơn. Nhưng đâu đó bên trong thành phố này, có cái gì hoàn toàn trái ngược với cái vẻ ngoài lặng lẽ ấy. Trái tim Sài thành vẫn đập mạnh mẽ và tự tin, trái tim ấy chính là trái tim của những nhân viên y tế, những chiến sĩ áo trắng trong cuộc chiến khốc liệt với kẻ thù mang tên “Covid”, trái tim ấy vẫn đập với niềm tin chiến thắng kiên vững. Lá phổi Sài thành cũng đang cần mẫn làm nhiệm vụ cung cấp oxy nguồn sống, lá phổi ấy chính là lá phổi của những bệnh nhân Covid, dù đang mang nhiều đau đớn nhưng lá phổi ấy vẫn khát khao bầu khí của đất mẹ Sài Gòn. Dòng máu Sài thành thì vẫn mãi ngọt ngào và ấm áp, dòng máu ấy chính là dòng máu sẻ chia và lan tỏa của toàn bộ con dân đất Việt, dòng máu ấy chảy đến từng ngóc ngách mang theo thuốc thang, nhu yếu phẩm và hơn hết dòng máu ấy mang theo tấm lòng yêu thương, sự động viên và niềm hy vọng đến nuôi dưỡng từng tế bào của thành phố. Xin cảm ơn những anh hùng ở tuyến đầu chống dịch, cảm ơn vì sức chiến đấu kiên cường, cảm ơn vì tinh thần bất khuất và cảm ơn vì sự hy sinh quên cả bản thân mình. Xin cảm ơn hậu phương vững chắc, cảm ơn vì niềm tin tuyệt đối vào tiền tuyến, cảm ơn vì tinh thần lạc quan và cảm ơn vì sự cho đi không vụ lợi. Xin cảm ơn!
Những tia nắng tinh nghịch đuổi theo những hạt mưa cuối cùng còn sót lại trên mặt đường. Mặt trời đã lên cao nhưng vầng dương ấy vẫn cứ ấm áp. Sau cơn giông bầu trời lại trong xanh và bình yên. Sài thành cũng sẽ lại căng tràn nhựa sống, tấp nập và nhộn nhịp./.
(Nguyễn Thị Thu Uyên)

Bạn có thấy bài viết hữu ích không?

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *