Hạnh phúc cạnh bên ta

Khi cơn gió chuyển mùa của Sài Gòn ùa về, trong cái nhá nhem lúc chiều tà, nhiều cảm xúc lẫn lộn cứ dâng lên trong lòng tôi. Tôi gắng mở thật to đôi mắt để nhìn tất cả những thứ từ lâu đã trở nên quá quen thuộc, để lỡ mai này không còn cơ hội nhìn thấy chúng nữa. Và tôi nhận ra bao lâu nay tôi cứ mãi đi tìm một thứ gì đó xa xôi mà không để ý đến những thứ của riêng mình.
Tôi lang thang đi tìm hạnh phúc ở ngoài kia, nhưng lại không nhận ra hạnh phúc thì nhỏ bé và dễ đón nhận đến thế. Hạnh phúc chính là mỗi buổi sáng thức dậy, tôi vẫn cảm nhận được hơi thở nóng hổi nhẹ nhàng lướt trên làn da mỏng dưới mũi. Và hơn thế nữa, hạnh phúc đơn giản là khi tôi còn nhìn thấy dáng vấp của những người anh em đã gắn bó với tôi như máu mủ, hay là lúc tôi được nghe tiếng cười nói của những con người dù gian nan vẫn tin tưởng vào chính bản thân mình. Buồn với nỗi buồn của người khác và vui với niềm vui của họ, đó chính là nguồn hạnh phúc vô giá và bất tận. Chúng ta không nên châm chọc hay nhiều chuyện, nhưng chúng ta cần cảm thông, chia sẻ và trân quí hơn những mảnh đời với những số phận khác nhau.
Cuộc đời là một bản nhạc và chúng ta là người chơi nhạc. Vậy thì tại sao chúng ta lại cứ buông những nốt nhạc trầm buồn bã, mà không chơi bản nhạc ấy hết mình với những giai điệu trong sáng tươi vui hơn. Có như thế, chúng ta không những cảm thấy thích thú, mà còn làm cho những người xung quanh là những người nghe nhạc hấp thụ được nguồn sống tràn đầy nhiệt huyết.
Chúng ta hãy sống vì người khác, và nỗ lục biến hóa cụm từ “mãi mãi hạnh phúc” thành hiện thực, chứ đừng để nó chỉ tồn tại trong truyện cổ tích. Bạn đừng đi tìm hạnh phúc ở đâu xa, hạnh phúc ở ngay bên cạnh ta đấy thôi./.
Người viết: Nguyễn Thị Thu Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.