Hạ

Hè lại về như một quy luật bất biến của vũ trụ và như một người bạn không hẹn mà gặp. Cùng với cái nắng oi bức và những cơn mưa buồn bất chợt, hè về còn mang theo nỗi nhớ tuổi học trò, sức sống, nhiệt huyết và biết bao dự định. Mùa hè vốn đã đượm nỗi lưu luyến và bùi ngùi của những phút tạm biệt bạn bè, thầy cô và mái trường. Năm nay chắc hè sẽ còn buồn hơn khi mà nhành hoa phượng chưa kịp rộ thì kì thi đã qua, dòng lưu bút chưa kịp viết thì đã bế giảng năm học.
Hè vẫn mặc lấy cái màu buồn man mác, cái nắng vẫn cứ oi ả và hoa phượng vẫn cứ đỏ nhưng sân trường thì đã khác. Tôi tìm những tà áo dài duyên dáng, tôi tìm nụ cười lúc nhận giấy khen, tôi tìm dòng nước mắt cố nén lúc chia tay nhưng chỉ thấy một khoảng sân trường vắng lặng. Khi Covid trở lại và nguy hiểm hơn thì mọi thứ thật quá vội vàng. Các em học sinh phải chạy đua với thời gian để hoàn thành chương trình học. Lúc các em kịp nhận ra mình đã hoàn thành kì thi và mùa hè đã bắt đầu cũng chính là lúc phải ở nhà giãn cách xã hội. Tôi thương các em học sinh. Áp lực học tập sẽ nặng biết chừng nào khi phải vội vàng học và vội vàng thi? Nỗi buồn sẽ còn nhân lên đến chừng nào khi mà không có dòng lưu bút, không có liên hoan và không có bế giảng? Nhưng những điều đó xảy ra lại giúp các em biết trân quý hơn khoảng thời gian ở bên bạn bè và thầy cô.
Bỗng tôi thấy mình thật may mắn vì những năm học và những mùa hè của tôi không có dịch bệnh, cũng không có giãn cách. Những năm tháng ấy thật bình yên và vui vẻ. Tôi nhớ những đêm thức khuya chống chọi với cơn buồn ngủ chực chờ trên mi mắt để ôn thi tốt nghiệp. Dù tôi đã sử dụng mọi biện pháp “chống ngủ” mà cuối cùng vẫn đầu hàng cơn cám dỗ để rồi lăn quay ra bàn mà ngủ. Tôi nhớ những ngày đạp xe tới trường giữa cái nắng oi bức của ngày đầu hạ. Trời lúc ấy nắng như đổ lửa, người tôi thì đẫm mồ hôi thế mà đường đến trường thì cứ xa tít tắp. Nhưng rất may là trên con đường đó tôi có những người bạn đồng hành. Tiếng nói chuyện, tiếng cười của chúng tôi dường như át cả tiếng ve sầu, làm dịu bớt cái nóng hạ và rút ngắn khoảng cách đến trường. Rồi cũng đến ngày mà tất cả bọn học sinh chúng tôi chờ đợi nhưng thực ra không một ai mong đến ngày ấy. Ngày mà những quầng thâm trên mắt và những giọt mồ hôi được đền đáp. Ngày mà những lời nhắn gửi yêu thương quyện trong nước mắt in vào những trang lưu bút. Ngày mà những chăm chỉ miệt mài vỡ thành những nụ cười vui sướng khi được tin cả lớp đều đậu tốt nghiệp. Và đó cũng chính là ngày mà phải chia tay bạn bè, thầy cô, mái trường, rời xa những thứ đã trở nên quá đỗi quen thuộc và tạm biệt mùa hè cuối cùng của tuổi học trò.
Mùa hè năm nay vẫn mang những cánh hoa đỏ thắm về trong tiếng ve buồn. Nó vẫn giống hệt ngày xưa và muôn đời vẫn thế. Cùng với sự bất biến của hạ, có những thứ tưởng chừng như không đổi mà lại cứ chuyển động không ngừng. Đó là cây phượng ngày một già đi cùng với sự cũ kĩ của ngôi trường và những kí ức vẫn cứ trỗi dậy sống động những khi hè về./.
(Nguyễn Thị Thu Uyên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.