Căn phòng nhỏ của tôi càng trở nên ngột ngạt dưới tiết trời oi ả của buổi trưa hè. Ngoài trời đang trở mình muốn mưa nên không khí càng thêm phần nóng bức một cách khó chịu. Đứng bên cửa sổ, tôi cảm nhận được cái nóng cháy da cháy thịt của Sài Gòn, nhưng cái lạnh lẽo của sự thiếu thốn tình cảm gia đình đang bóp chết con tim tôi.
Không biết từ bao giờ thứ gọi là tình cảm gia đình ấy không còn thuộc quyền sở hữu của tôi nữa. Có lẽ từ khi tôi phải rời nhà quá sớm để đi học hòa nhập. Khoảng cách địa lý và sự thiếu giao tiếp đã dựng nên bức tường kiên cố giữa tôi và gia đình. Tôi không thể nào hiểu được nguồn gốc của giọng nói lạnh lùng, cử chỉ xa lánh và thái độ giữ khoảng cách của người thân. Nhiều lần ngập ngừng ở ngưỡng cửa, tôi cố tìm can đảm để bước vào nhà. Tôi muốn được đối xử như một người con, một người em, chứ không phải là một người dưng hay một vị khách. Tôi biết, khoảng cách là kẻ thù lớn nhất gây hao mòn tình cảm, việc thiếu giao tiếp với người thân là thứ vũ khí nguy hiểm có thể cắt đứt mối thân tình. Tôi cũng biết tình cảm gia đình vô cùng thiêng liêng, vô cùng quý báu và con tim tôi cần thứ tình cảm ấy để lại được sống. Nhưng… Tôi cần phải làm gì đây?
Ngoài trời những giọt mưa đầu tiên đang trượt dài trên tay tôi rồi biến mất. Ừ, mưa. Tim tôi cũng cần có mưa để gieo lại hạt giống gia đình, cần có sự ấm áp của mặt trời tình yêu để hạt giống ấy đâm chồi và lớn lên. Đúng rồi, tôi sẽ phá hủy bức tường vô hình giữa tôi và những người thân, gieo lại tình cảm gia đình và nuôi dưỡng nó./.
Người viết: Thu Uyên
Trả lời