ĐƯỢC TRỌNG DỤNG CHỈ CẦN NHỮNG THÓI QUEN TỐT

0
(0)

Ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường đại học, tôi phải đến từ rất sớm vì đây là một nơi còn xa lạ. Bỗng nhiên có một người lạ đến gần nắm tay và dẫn tôi cùng đi, bởi vì cô bạn nầy nhận ra tôi không nhìn thấy. Hai đứa vừa đi vừa làm quen và trò chuyện vui vẻ, bỗng cô bạn buông tay tôi ra bảo tôi đợi một lát, thế rồi cô ấy khom xuống nhặt hết những tờ giấy, những hộp thức ăn rơi vãi trên sân trường cho vào sọt rác. Chợt cô lao công nhìn thấy, gọi cô bạn ấy đến và nói rằng: ” Mỗi buổi sáng, em có thể đến sớm hơn nữa tiếng để giúp cô dọn khoảng sân trường phía trước được không? Bởi vì cô có con nhỏ nên rất khó đi làm sớm. Cô sẽ chia một phần tiền cho em”. Thế là trong suốt bốn năm đại học, cô bạn tôi đã có một việc làm để kiếm thêm thu nhập, chi trả cho việc ăn ở học tập, mà không cần phải vất vả đi tìm việc làm thêm khác.

Trong một dịp khác, tôi cùng một cô bạn khác đi đến một nhà hàng xin việc. Vì muốn gây một chút ấn tượng, cô bạn rủ tôi đi rất sớm, phần vì hai đứa cũng đã lâu không gặp nên muốn có nhiều thời gian để tám chuyện. Lúc hai đứa đến nơi thì thấy nhà hàng vẫn còn vắng, chỉ có một, hai cô nhân viên đang xếp bàn ghế, vì thấy bàn ghế hơi bụi nên cô bạn tôi chạy đi lấy khăn và giúp các cô nhân viên lau sạch. Chợt ông chủ bước vào và hỏi: “Cháu là sinh viên hả?”. Bạn tôi đáp ” Dạ phải”. Ông chủ lại hỏi tiếp “Cháu có muốn làm thêm không?”. Bạn tôi đáp “Dạ, cháu đến đây để gặp chú xin làm thêm”. “Ok”, chú nhận cháu vào làm khỏi cần phỏng vấn nhé”, ông chủ trả lời một cách nhanh chóng.
Cô bạn tôi ngơ ngác, nhưng ông chủ nhà hàng lại nói tiếp “Chú thấy cháu có khả năng, cháu chăm chỉ và cẩn thận trong công việc, bấy nhiêu là đủ tiêu chí chú cần rồi”.

Và câu chuyện thứ ba xảy ra khi tôi tham gia một cuộc thi hát nho nhỏ tại một phòng trà. Lúc tôi đến nơi, có một cô phục vụ quán dẫn tôi vào bên trong, tôi cảm ơn cô. Trong khi di chuyển, tôi đụng phải một người khách đang ngồi uống nước trong quán và tôi vội vàng xin lỗi. Người khách cười tươi và bảo “không có gì”. Những lời xin lỗi cảm ơn đã trở thành một thói quen trong tôi, bởi vì ba mẹ và các Dì nơi tôi sinh sống luôn nhắc nhở tôi rằng xin lỗi và cảm ơn là những điều cần phải nhớ trong bài học làm người. Nhờ thói quen đó mà tôi nhận được thiện cảm và tình yêu thương của rất nhiều nhân viên và khách hàng trong quán. Phần dự thi của tôi hôm ấy cũng không tốt lắm, nhưng nhờ vào thiện cảm mà mọi người dành cho tôi, mà tôi nhận được sự ủng hộ cổ vũ nhiệt tình của nhân viên và khách hàng trong quán. Vì vậy, anh chị chủ quán cũng không chú trọng lắm đến phần dự thi của tôi. Nhờ vào sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo người trong quán, mà phần trình diễn của tôi được đánh giá rất cao, tôi được giải thưởng ngày hôm ấy.
Qua những câu chuyện đời thường của các bạn tôi, và hôm nay chính tôi nhận được sự may mắn ưu ái chỉ vì một thói quen tốt, tôi nhận ra rằng để được trọng dụng và muốn dễ dàng thành công là đơn giản chỉ cần tập những thói quen tốt .
NGƯỜI VIẾT: TIA NẮNG CUỐI HẠ.

Bạn có thấy bài viết hữu ích không?

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *