CÁI BÌNH NỨT

Một người gánh nước có 2 cái bình rất lớn, mỗi bình treo mỗi đầu đòn gánh được anh quàng qua cổ. Một cái bình có dấu rạn nứt, trong khi đó cái bình còn lại thì hoàn hảo và luôn luôn chứa được nước đầy bình. Sau trên đường đi từ giếng nước về đến nhà, cái bình nứt lúc nào cũng chỉ còn nửa bình.
Trong suốt 2 năm, sự việc nầy ngày nào cũng diễn ra, người gánh nước chỉ có thể gánh về nhà một bình rưỡi. Vì thế, cái bình hoàn hảo rất tự hào về nó. Nhưng mà cái bình nứt thì lại rất xấu hổ về sự không hoàn hảo của mình, và lúc nào nó cũng áy náy vì nó chỉ có thể làm được một nửa nhiệm vụ của cái bình.
Một ngày nọ, cái bình nứt nói với người gánh nước: “Tôi thấy xấu hổ về mình quá vì vết nứt của tôi làm ảnh hưởng đến lượng nước mà anh mang về nhà mỗi ngày”. Người gánh nước trả lời: “Bạn có nhận thấy là có rất nhiều hoa đẹp bên phía tôi gánh bạn, không phải bên phía cái bình kia? Đó là bởi vì tôi đã biết về vết nứt của bạn, vì thế tôi đã gieo những hạt giống hoa. Mỗi ngày, khi tôi gánh bạn từ giếng nước về nhà, bạn đã tưới nước cho những giống đó. Trong suốt 2 năm, tôi đã có thể hái những bông hoa đẹp đó, để trang trí trong nhà của tôi. Nếu bạn không phải là bạn thì tôi sẽ không có những bông hoa đẹp để ngắm”.
Không có ai là hoàn hảo trong cuộc sống nầy. Mỗi người chúng ta đều có những khuyết điểm riêng biệt, và điều nầy đã làm nên sự đa dạng của cuộc sống. Đừng bao giờ mặc cảm hay xấu hổ về khuyết điểm của bạn, mà hãy biết sử dụng khuyết điểm đó để mang lại lợi ích cho người thương của mình.
Theo
www.rogerdarlington.me.uk\stories.html
Kim Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.