Bài học đầu đời

Trong bóng tối của căn phòng nhỏ, một cảm giác trống trải ập về chiếm lấy tâm trí của tôi. Ánh mắt tôi di chuyển dần ra ngoài cửa sổ, nhưng chỉ thấy bóng đêm dày đặc tưởng chừng như vô tận. Bỗng đâu đó trong kí ức lại vang lên giọng nói ấm áp và ngọt ngào của mẹ lúc dạy tôi những bài học đầu đời: “Con hãy nói cảm ơn khi con là người được giúp đỡ và hãy nói xin lỗi khi con là người có lỗi”. Bài học ấy mãi theo tôi đến tận bây giờ.
Tuy hai tiếng “cảm ơn” và “xin lỗi” hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng lại gắn bó thân thiết với nhau trong cuộc sống của chúng ta. Khi nhận được sự giúp đỡ thì chúng ta nói “cảm ơn”. Lời cảm ơn không chỉ thể hiện sự cảm kích trước lòng tốt của người đối diện, nhưng nó còn khiến cho người ấy vui khi thấy kết quả của lòng tốt và sự chân thành được biểu hiện thành lời. Không những thế, lời cảm ơn còn là minh chứng đáng tin cậy cho việc trân quý tấm lòng của người khác. Trái lại, chúng ta nên nói xin lỗi khi chúng ta là người làm lỗi. Lời xin lỗi chính là lời hối lỗi giản dị nhưng chân thành, nó còn mang lại niềm an ủi và cũng là cách thể hiện sự thấu hiểu và chia sẻ hậu quả mà lỗi lầm đã gây ra. Những người cho đi sự giúp đỡ thường không mong nhận lại lời cảm ơn, nhưng những người bị chúng ta làm tổn thương tinh thần hay mất mác vật chất thì rất cần một lời xin lỗi chân thành. Con ơi “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, con hãy thể hiện lòng biết ơn bằng lời cảm ơn tận đáy lòng và thể hiện sự hối lỗi bằng lời xin lỗi chân thành. Hai tiếng “cảm ơn” và “xin lỗi” sẽ là hành trang quý giá theo con suốt cuộc đời.
Tiếng của mẹ vẫn dịu dàng và ấm áp trong bóng đêm cô đặc lạnh lẽo đang vây lấy tôi, những lời ấy như tia nắng hạ sưởi ấm trái tim bé bỏng của con gái của mẹ. Và tôi thầm cảm ơn mẹ vì những bài học đầu đời quý giá mẹ tôi đã dạy.
Người viết: Thu Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.