Vừa tan học, tôi vội vã trở về nhà. Hành lý đã được chuẩn bị từ tối hôm trước. Thật ra, nói là chuẩn bị, chứ có gì nhiều lắm đâu chỉ vỏn vẹn mấy bộ quần áo mặc thường ngày, đồ dùng cá nhân, cùng với mấy món quà cho ngoại. Bởi lẽ, tôi về chuyến này để giải quyết chút hồ sơ, nên thời gian ở lại không nhiều, vì thế mà hành lý cũng khá nhẹ nhàng. Tôi tắm vội, rồi ăn nhanh bát cơm chiều cho đỡ đói. Tôi lại ra ngồi sắp xếp hành lý, điểm tới điểm lui mấy thứ đồ lặt vặt, chỉ sợ thiếu đồ dùng khi ở quê, bởi lẽ việc mua sắm ở quê còn khá khó khăn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, “Chắc điện thoại của bác tài xế gọi đây mà”. Thôi tự nhủ. Tôi trả lời điện thoại rồi vội xách hành lý ra điểm hẹn.
Trước mặt tôi là một chiếc xe giường nằm cao cấp bóng loáng. Tôi chào hỏi mấy câu xã giao với bác tài rồi nhanh chóng bước lên xe. Tôi để ý thấy là trên xe đã có lác đác hai ba hành khách. Tôi chọn cho mình một chỗ phù hợp. Là một trong số những hành khách lên đầu tiên, nên tôi không khó khăn trong việc chọn chỗ cho mình. Tôi lên ngay một ghế ở hàng giữa, tầng trên và gần cuối xe. Với kinh nghiệm đi xe đường dài, để tránh bị làm phiền bởi những vị khách khác, thì vị trí này có lẽ phù hợp hơn cả. Sau thời gian nhốn nháo với việc đón khách, sắp xếp chỗ ngồi, thì bác tài cũng cho xe lăn bánh.
Tôi nằm yên trên chiếc ghế của mình, chân duỗi thẳng, ra chiều thoải mái lắm. Kéo tấm chăn mỏng đắp ngang ngực, tôi hướng mắt ra phía cửa kính ngắm nhìn đường phố. Sài Gòn về đêm thật đẹp và lộng lẫy, những tòa nhà cao tầng sánh vai nhau sặc sỡ những sắc màu, những dòng xe cộ đi lại vẫn không ngớt. Trong xe, bác tài xế đang mở một đoạn nhạc khá quen thuộc, nhưng lại nhuộm màu buồn tẻ của những cuộc chia ly. “Chuyến tàu hoàng hôn”. Một bản nhạc khá xưa, nhưng chưa bao giờ nhàm chán đối với tôi, nhất là trên những chuyến xe rời bến trong cảnh chiều muộn như thế này.
Cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ hành trình của mình lúc nào không biết. Có lẽ, tôi đã thấm mệt sau một ngày học tập vất vả ở trường. Tôi cứ mơ màng trong giấc ngủ, quên đi vẻ nhộn nhịp của đường phố về đêm, cũng chẳng thèm nao nao buồn theo điệu nhạc đang du dương vang vọng trong xe.
Gần tới nơi, nhân viên xe khẽ đánh thức tôi dậy, rồi lịch sự thông báo điểm xuống. Tôi ngồi dậy, chuẩn bị hành lý. Vì hành lý khá ít nên tôi cũng nhanh chóng tiến ra cửa. Bác tài cho xe dừng lại tại một trạm xăng dầu gần làng của tôi. Tôi xuống xe không quên gửi lời cảm ơn cùng một vài lời nói mang tính xã giao.
Bây giờ là 2 giờ sáng, trời quê tối đen như mực, bốn bề yên lặng như tờ. Xa xa những ngọn đèn đang chiếu những ánh sáng vàng vọt xuống mặt đường vắng ngắt, thi thoảng có một vài chiếc xe khách chạy vụt qua, phá tan cái không gian tĩnh lặng ấy, rồi mọi thứ lại trở về cái vẻ tĩnh mịch vốn có của nó.
Tôi khẽ hít một hơi thật dài, cái hơi sương đêm lành lạnh hòa cùng hương lúa đang thì con gái căng tràn trong lồng ngực. Chỉnh lại chiếc balô trên vai, tôi bước đi dọc con lộ lớn, tìm đến lối rẽ vào làng. Rảo bước trên con đường làng nhỏ bé, giờ đây đã được đổ bê tông khá sạch sẽ, không gian tĩnh mịch một màu. Tôi dò dẫm bước đi từng bước, tay mò vội chiếc điện thoại trong túi, bật đèn pin để soi đường. “Cũng may là còn kha khá pin” . Tôi nhủ thầm với vẻ tự đắc.
Đâu đó vang lên tiếng gà gáy sớm, tiếng sủa ăng ẳng từ phía xa xa vọng lại của những chú chó quê chăm chỉ, pha lẫn vài tiếng ủn ỉn từ đàn heo thức giấc vì bị thứ gì đó làm phiền. Mùi thơm thoang thoảng từ rặng chuối mọc ven đường, mùi của những loài cỏ dại phảng phất trong không khí, mùi thơm mát rượi tỏa ra từ cánh đồng lúa đang thì con gái được những cơn gió đêm đưa về, mùi bùn hôi hôi từ những cái ao ven đường, tanh tanh mùi hơi nước bởi dòng sông quê, cả cái mùi nồng nồng trong những chuồng heo, chuồng gà bốc ra, tất cả sao thân thuộc quá. Tất cả như hòa quyện vào nhau vẽ lên trong đầu óc tôi một bức tranh đồng quê thân thương trìu mến, một hình ảnh lâu lắm rồi tôi không có dịp nhìn lại. Có lẽ, hình ảnh ấy tôi đã cất vào sâu trong một góc nhỏ nào đó của trí nhớ. Nay, nhờ những thứ hương vị quen thuộc chốn quê nghèo làm sống lại, những hình ảnh của một thời hồn nhiên thơ mộng, nặng những nghĩa tình mà tôi đã lãng quên. Quê hương vẫn như thuở nào, không dời đổi dầu năm tháng có phôi pha, dù đã bao lần ngậm ngùi tiễn biệt những đứa con mà nó đã ấm ủ từ thuở thơ bé, cũng không ít lần dang rộng vòng tay đón chúng trở về bằng những hương vị mặn nồng của xứ sở.
Tôi lửng thửng bước đi trong sương đêm buông nhẹ, lòng chợt bâng khuâng pha chút gì đó ngậm ngùi./.
(Mây Trắng)
Trả lời