Hiện nay, việc người khiếm thị sử dụng phương tiện công cộng hoặc các loại xe công nghệ đã không còn gì xa lạ, đúng không các bạn?. Sau đây, tôi sẽ tâm sự về một câu chuyện của tôi, khi phải đứng dưới trời nắng chờ xe mà không có một người sáng mắt nào xung quanh.
Sài Gòn những buổi trưa hè nắng như đổ lửa. Tôi đi học buổi chiều và thường là đầu giờ chiều. Ngoài trời cái nắng nóng gay gắt đến bỏng người, bụi đường như lớp sương mù giữa trưa. Tôi đi bộ ra trạm xe buýt với một niềm hớn hở đến trường. Thế nhưng khi ra đến nơi, tôi hơi sốc vì tôi cảm giác được xung quanh tôi không có một người nào. Đúng rồi, với thời tiết này không có ai mà muốn ra đường, mà nếu có ra ngoài chắc họ cũng đi phương tiện cá nhân. Chỉ có một mình tôi đứng ngoài trạm xe buýt. Lúc đầu, tôi khá hoang mang và bật trạng thái “chờ người đi qua”. Một lúc lâu mà vẫn chưa có ai, tôi hơi lo lắng về việc sẽ trễ giờ học. Người ta thường nói càng rối thì càng không tìm ra cách giải quyết, tôi bắt đầu đi tới đi lui ở trạm xe, một phần là để giải tỏa lo lắng và cái chính là để thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc đó tôi chỉ mong có một người đến bên tôi, xoa dịu cái nóng trong tôi, điều hòa con tim tôi bằng cách giúp tôi lên xe buýt để được ngồi máy lạnh mát rượi. Nhưng đời không như là mơ, xung quanh tôi vẫn không có bất kì một người nào mà thời gian lại cứ trôi qua. Lúc này hết cách, tôi bất chợt nghĩ tới ứng dụng Moovit. Tôi mở nó ra và xem còn khoảng bao nhiêu phút nữa xe sẽ đến trạm này. Tôi canh cho tới khi còn khoảng 2 phút, tôi bắt đầu vẫy tay, vẫy mãnh liệt, vẫy mạnh mẽ vẫy như chưa từng được vẫy. Một lát sau có một xe buýt dừng lại trước mặt, tôi bước lên và hỏi: “Dạ chú cho con hỏi đây có phải xe buýt số 19 không chú”. Hông bé ơi!. Nói thật đúng nghĩa đời không như là mơ, chú ấy trả lời không phải. Vì vậy tôi xuống trạm kế tiếp và vẫn tích cực vẫy xe. Gian nan thế là cùng, bị đứng giữa trời nắng mà còn đương lúc trễ học. Thế nhưng ông trời không phụ lòng người, chẳng bao lâu sau chuyến xe buýt tôi cần cũng đã đến và đưa tôi tới trường.
Tóm lại tôi và các bạn khiếm thị đều có nhiều khó khăn. Nhưng khi bị vào một thế kẹt, chúng ta sẽ luôn có được những hành động và giải quyết tốt nhất, giống như câu chuyện của tôi. Nếu tôi cứ đứng đó lo lắng sợ sệt, trông chờ sự giúp đỡ của một ai đó hoài thì không biết đến bao giờ mới có thể đến được trường. Tôi mong các bạn luôn chủ động trong cuộc sống của mình, đừng trông chờ sự giúp đỡ hay ưu tiên từ người khác. Dù chúng ta có khiếm khuyết, nhưng muốn được công nhận, thì cái gì làm được nên tự làm. Chỉ có những lúc bất đắc dĩ, mà hạn chế của các bạn thực sự không thể làm được, thì mới nên nhờ tới sự giúp đỡ, và đừng quên tìm hết mọi cách có thể trước khi nhờ người khác nhé. Bây giờ tôi đã không còn ngại việc đứng ở trạm xe buýt một mình nữa, nếu sợ trễ tôi sẽ đi sớm hơn và tự bắt xe, kiểu gì cũng tới được trường. Mong rằng câu chuyện của tôi sẽ truyền năng lượng tích cực đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã đọc bài chia sẻ này. Tôi chúc các bạn sẽ luôn vững mái chèo để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
(Hoàng Chi Mạnh)
Trả lời