ĐỪNG TỪ BỎ ƯỚC MƠ

Để đạt được vinh quang, con người ta phải trải qua muôn vàn đắng cay, thử thách và đó cũng là cơ sở quan trọng để tạo nên giá trị của vinh quang. Trong

bài hát “ĐƯỜNG ĐẾN NGÀY VINH QUANG” tác giả đã thể hiện điều này rất sâu sắc: để đi đến bục vinh quang, con người phải vượt qua muôn trùng sóng gió; thậm

chí nếu con đường dẫn đến vinh quang được trải toàn hoa hồng thì đôi bàn chân ta cũng bị thấm đau, bị rướm máu vì gai của hoa hồng.

Để minh chứng cho điều này, tôi xin giới thiệu đến các bạn một tấm gương sáng, anh xứng đáng để chúng ta học hỏi và noi theo, anh là Lê Tuấn Nam, kĩ thuật

viên bấm huyệt trị liệu tại cơ sở bấm huyệt trị liệu Nhật Hồng.

Anh Nam năm nay đã được 32 tuổi. Anh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Gia đình anh có đến 17 anh em và anh Nam là con út. Hoàn cảnh gia đình

anh hết sức khó khăn.

Tuổi thơ anh là một chuỗi dài những bất hạnh, đau khổ, đắng cay.

Khi anh được 3 tuổi thì anh bị sốt ban đỏ. Do gia đình không có điều kiện chữa trị nên bệnh tình tiến triển ngày một xấu đi và nó đã cướp đi đôi mắt của

anh mãi mãi. Lúc đầu anh còn thấy mờ mờ nhưng đến khi lên 14 tuổi thì anh không còn nhìn thấy gì nữa.

Bất hạnh không dừng lại ở đó, năm anh được 11 tuổi thì cha mẹ cũng lần lượt qua đời vì đau bệnh. Thế là các anh em phải bám viú vào nhau để mưu sinh mà

không có chỗ dựa vững chắc từ cha mẹ. Chính vì vậy, cái tổ ấm mong manh ấy cũng dần vỡ vụn theo từng cơn sóng dữ của cuộc đời. Anh em li tán về những phương

trời khác nhau.

Năm anh lên 14 tuổi, đôi mắt anh không còn nhìn thấy gì cả, ánh sáng mặt trời đã mãi mãi lùi sâu vào kí ức. Cuộc đời anh lúc ấy là những con số 0 tròn

trĩnh: không nhìn thấy, không gia đình, không tương lai.

Anh đi lang thang trên đường đời vô định. Anh sống nhờ tình thương của mọi người, ai cho gì anh ăn nấy. Và những bước chân vô định ấy đã vô tình đưa anh

đến với đất Sài Gòn. Chính trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, lòng khát khao sống và tinh thần tự lực của chàng thiếu niên Lê Tuấn Nam lại trào dâng mạnh mẽ.

Anh quyết định dành dụm tiền mà mọi người thương tình giúp đỡ cho anh để đi mua vé số bán.

Hằng ngày, buổi sáng anh đi bán vé số, tối về thì chọn một cái hiên nhà nào đó để ngủ.

Anh bùi ngùi kể lại, có những đêm đông lạnh giá hay trời mưa tầm tả; nằm co ro trước hiên nhà của người khác,, lắng nghe từng tràn cười nói vui vẻ vọng

ra từ một gia đình hạnh phúc, đôi mắt anh đã không ít lần nhòa lệ vì tủi thân. Đó cũng là lúc anh vô cùng khát khao có được một gia đình ấm êm. Nhưng anh

hiểu rằng đó chỉ là mơ ước và thậm chí gia đình hạnh phúc ấy cũng chưa từng xuất hiện trong những giấc mơ của anh.

Đau khổ chưa dừng lại ở đó, cũng trong suốt những năm tháng sống bụi đời ấy, không biết bao nhiêu lần anh bị những đứa trẻ bụi đời khác ức hiếp, đánh đập.

Và nếu như không có sự can thiệp kịp thời của mọi người xung quanh thì giờ này có lẽ anh đã…

Tuy nhiên, cũng chính cuộc sống khắc nghiệt ấy đã tôi luyện cho anh một tinh thần quật khởi, anh vươn lên mạnh mẽ, không đầu hàng trước muôn vàn khó khăn,

đau khổ, không đầu hàng số phận.

Và cuộc sống rất công bằng, nếu chúng ta biết vươn lên, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thì chúng ta sẽ thành công, sẽ được tận hưởng niềm hạnh phúc.

Trải qua 4 năm sống bụi đời, cuối cùng, bước ngoặt của cuộc đời anh cũng đến. Một ngày kia, anh may mắn gặp được thầy Hiệp và thầy Viên đang làm việc trong

mái ấm Thảo Đàn. Các thầy đã hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình anh và quyết định đưa anh về mái ấm Thảo Đàn để sống. Ở đây, anh được thầy Hùng trong mái ấm

nhận làm con nuôi nhưng sau đó người cha nuôi này cũng qua đời. Ở mái ấm, anh được yêu thương, chăm sóc rất tận tình. Suốt 18 năm qua, đây là lần đầu tiên

anh cảm nhận rõ ràng được niềm hạnh phúc thật sự là gì do Thảo Đàn là mái ấm nuôi dạy trẻ mồ côi sáng mắt nên sau 2 tháng sống ở đây, anh được các thầy

giới thiệu và dẫn đến mái ấm Khiếm thị Nhật Hồng để anh có một môi trường sống phù hợp hơn và đặc biệt là anh có điều kiện để học tập.

Và cũng kể từ đó, Nhật Hồng đã trở thành gia đình yêu thương của anh.

Anh được các sơ hết lòng yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ; anh được các bạn giúp đỡ, chở che. Và cũng kể từ đây, anh được đi học, những hoài bão, ước mơ cũng

dần được thắp sáng theo từng trang vở học trò.

Sau khi kết thúc 12 năm học, anh quyết định theo học bấm huyệt trị liệu. Và hiện tại, anh đã trở thành kĩ thuật viên bấm huyệt trị liệu xuất sắc tại cơ

sở bấm huyệt trị liệu Nhật Hồng

Chia sẻ về công việc của mình, anh nói: bấm huyệt trị liệu là công việc rất có ý nghĩa đối với anh, vì anh có thể chữa bệnh cho mọi người, giúp cho họ

có được cuộc sống khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc. Qua cuộc đời đầy sóng gió của mình, anh hiểu rõ thế nào là khổ đau, anh hiểu rõ giá trị của sự bình an,

hạnh phúc. Anh đang bình an, hạnh phúc và anh muốn mang sự bình an, hạnh phúc ấy đến cho mọi người.

Khi được hỏi về ước mơ của anh trong tương lai là gì, anh thật tình chia sẻ: Anh mong muốn mình có thể giúp đỡ được càng nhiều người càng tốt và sau này

có thể mua được một ngôi nhà nhỏ cho riêng mình, chỉ vậy thôi.

Nhìn anh thanh thản, bình yên bên li cà phê, bất giác trong lòng tôi trào dâng một niềm kính yêu mãnh liệt dành cho anh.

Chúc anh sẽ đạt được mọi ước mơ của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.