Những ngày nghỉ lễ tết đã qua đi một cách nhanh chóng, rồi lại đến ngày con vác balô lên vai và đi. Con đi xa mẹ, xa mảnh đất thân thương đầy nắng và gió. Con lại đi, đi đến một nơi vừa xa vừa lạ, nơi mà con có lùng sục khắp cả thành phố ấy cũng chẳng tìm được lấy một người thân, một người yêu thương con vô bờ. Cho dù con có ở đó bao lâu, cho dù ở đó có bao nhiêu điều mới mẻ, thì con vẫn luôn muốn quay trở về nhà mình vì nơi đây có mẹ luôn ngóng trông con.
Mỗi lần con sắp phải đi xa, mẹ lúc nào cũng là người chuẩn bị cho con. Mẹ thích tự tay cẩn thận sắp xếp quần áo vào vali, có bao nhiêu thứ ngọt lành nhất, mẹ đều gói ghém xếp vào cho con. Trong hành lý của con không đơn thuần chỉ chứa đựng đồ ăn hay vật dụng, mà ở đó mẹ còn gởi cả tình yêu thương, sự lo lắng, mong mỏi và hy vọng. Mẹ dặn dò đủ thứ “Con nhớ giữ gìn sức khỏe, nên ăn uống cẩn thận và ngủ nghỉ đầy đủ”. Mẹ chỉ mong muốn một điều rằng con luôn bình an trong cuộc sống. Mẹ tỏ ra vui vẻ, cười cười nói nói suốt quãng đường mẹ tiễn con đi, Thế nhưng, con biết mỗi lần con quay lưng bước lên xe là mắt mẹ lệ nhòa, bao nhiêu thứ cảm xúc dồn nén lại vỡ òa ở nơi khóe mắt mẹ; và ẩn sâu trong lòng mẹ là bộn bề cả trăm nỗi buồn lo. Mẹ lo lắng vì con gái của mẹ lại phải xa nhà, rằng không biết con có ăn đúng bữa có ngủ đủ giấc không? Mẹ lo rồi con sẽ lại gầy đi, những lúc ốm đau mà mẹ chẳng thể bên con. Trong mẹ lại có sự buồn tủi, mẹ buồn vì sẽ rất lâu nữa mẹ mới lại được đón con về. Con đi rồi, mẹ không còn thấy con thức giấc mỗi buổi sớm ý ới như đứa bé gọi “Mẹ ơi”; mẹ sẽ lại một mình lủi thủi sớm hôm, những bữa cơm chỉ còn một mình mẹ thôi. Con biết rằng mẹ sẽ bỏ bữa vì nhớ con. Ngày con về, mẹ vui sướng hạnh phúc bao nhiêu, thì ngay lúc này đây, mẹ lại xót xa tủi hờn bấy nhiêu. Mặc dù con chẳng muốn xa mẹ đâu, nhưng con lại không có sự chọn lựa nào tốt hơn.. Bao nhiêu hi vọng, niềm tin và khao khát con chỉ có thể gửi gắm vào sự chờ đợi, chờ đợi đến ngày con lại về, về bên mẹ!
Người viết: Hạt Bụi
Trả lời