Những ngày mưa buồn đã thật sự chào tạm biệt và rời xa vùng nông thôn yên bình này. Trong sự tĩnh mịch của buổi sớm mai chỉ còn vương lại chút không khí trong lành ngòn ngọt. Thứ không khí ấy tan ra, dần quyện vào những tia nắng mềm mại của một ngày mới. Cũng giống như những ngày nắng sau mỗi cơn mưa, hôm nay nắng vẫn chan hòa, ấm áp và tươi vui, nhưng lại có phần chói chang hơn. Và tôi biết rằng mùa hè cũng đã rời xa miền quê này cùng với những cơn mưa thật rồi.
Tôi yêu mùa hè không chỉ vì đó là mùa gác lại những áp lực học tập, quên đi những ganh đua và điểm số để tận hưởng những ngày nghỉ ngơi thư giãn, mà chính vì những đặc trưng của nó. Như một quy luật bất biến, mùa hè đến lúc nào cũng cất lên những khúc nhạc rộn ràng tựa như lời chào của thiên nhiên. Nó còn kết những hoa thơm của mùa xuân thành trái ngọt. Chính vì lẽ đó mà mùa hè có hương thơm của quả mít, vị ngọt của quả vải và vị chua của quả xoài.
Mùa hè còn có những cánh diều chập chờn mỗi buổi chiều trên đồng. Những cánh diều ấy lúc cao lúc thấp, lúc lượn vòng tinh nghịch lúc hiên ngang, đôi khi lại chới với giữa bầu trời thênh thang. Nhưng dù sao đi nữa thì chúng vẫn bay cao bay xa. Và trên những cánh diều ấy, bọn trẻ con nông thôn chúng tôi viết lên những ước mơ của mình để nhờ cánh diều và gió gửi chúng đến một nơi xa.
Bây giờ tôi không còn viết những ước mơ của mình lên cánh diều nữa nhưng tôi viết chúng lên cuộc đời của chính mình. Nói như vậy không có nghĩa là những cánh diều sẽ không bao giờ còn được lượn vòng nữa, mà là chúng vẫn sẽ luôn bay cao trên cánh đồng ký ức của tôi.
(Nguyễn Thị Thu Uyên)
Trả lời