Bố già

0
(0)

Cơn gió chiều nay mang nặng hơi nước và mùi vị ngọt ngào của một vùng quê yên ả, những luồng gió nầy đang nghịch ngợm chơi trốn tìm trên những ngọn cây, kẽ lá và lưu luyến rời đi. Ngọn gió ấy vô tình lướt qua mái tóc xoăn đã điểm bạc của bố. Dưới mái đầu đã điểm hai thứ tóc vẫn là đôi mắt luôn chứa đựng sự yêu thương và lắm nỗi trăn trở, và cuối đôi mắt ấy đã xuất hiện những nếp nhăn của năm tháng. Bố của con đã già rồi.
Mái tóc điểm bạc và nếp nhăn là hai minh chứng thiết thực nhất của tuổi già. Chúng còn là nhân chứng cho một cuộc đời lam lũ và đấu tranh không ngừng với số phận. Mái tóc của bố đã bị nắng mưa và gió sương nhuộm bạc dần theo năm tháng. Những trăn trở và lo toan cho cuộc sống mưu sinh đã làm nên những nếp nhăn trên gương mặt bố. Cuộc đời bố mang nặng nhiều vất vả, vì bố lúc nào cũng hi sinh cho gia đình nhỏ của chúng ta. Trong gia đình nhỏ ấy, mẹ và chúng con luôn rộn rã tiếng cười mỗi khi bố pha trò. Nơi đó, nhiều lần con nhìn thấy nụ cười nở trên môi mẹ lúc bố mẹ cùng chuẩn bị bữa cơm gia đình. Cũng chính nơi đó, bố từng làm mẹ khóc, từng làm mẹ lo lắng đến bỏ cơm, bởi vì khi đó rẫy nhà mình bị cháy mà bố vẫn còn trên rẫy chưa về. Nhiều lần bố còn làm buồn mẹ những khi về nhà trong cơn say mèm. Thế nhưng sau tất cả, bố vẫn yêu mẹ nhiều, và yêu những đứa con bé bỏng của bố nhiều.
Tuy chưa một lần bố thốt lên những lời âu yếm yêu thương, nhưng con vẫn cảm nhận được tình yêu bố giành cho gia đình. Tình cảm ấy đúc kết và hiện hữu qua chính con người của bố. Con cảm ơn bố! Cảm ơn bố vì bố là bố của con!
Người viết: Thu Uyên

Bạn có thấy bài viết hữu ích không?

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *