THƠ – MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 (2021)

0
(0)

Nhất tự vi sư, bán tự vi sư

 

Ngày 20/11 là dịp để các học sinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đến với các Thầy, Cô, những người khai mở tri thức, văn hóa, khai sáng cho thế hệ trẻ những bước đường mới trong tương lai. Truyền thống tôn sư trọng đạo là đức tính quý báu được các em trung tâm khiếm thị Nhật Hồng lưu giữ hằng năm. Năm nay, vì đại dịch covid, các em xin được thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của mình tới quý Dì, quý Thầy, Cô, những người luôn đồng hành, hỗ trợ các em qua các bài thơ, văn.

TỔ ẤM YÊU THƯƠNG

Chỉ còn tiếng gió thoảng qua kẻ lá

Tôi ngóng nhìn phía bầu trời xa xa,

Chỉ còn lại những nỗi nhớ thiết tha

Mái trường đã cách xa bao ngày tháng.

Ôi! Những nét phấn trên bảng quen mắt

Những buổi học căng thẳng chẳng hề quên,

Tiếng giảng bài quen tai luôn êm ái

Cứ thế mãi bên tôi trên đường dài.

Dẫu thời gian có phải trôi chậm lại

Thì hiện tại vẫn sẽ đánh thức tôi,

Bước sang qua một môi trường mới

Nhật Hồng tổ ấm yêu vẫn đón mời.

Ước gì! Bây giờ có phép lạ

Cho mùa dịch mau chóng đi qua,

Sờ được ngôi trường còn xa lạ

La cà đủ ngã để thành quen.😁

Tuy rằng vẫn chưa lần gặp mặt

Chắc chắn sẽ có dịp mà thôi,

Mong Thầy Cô luôn dồi giào sức khỏe

Mong quý Dì luôn tươi trẻ mỗi ngày,

Rồi ngày nào đấy con sẽ đến

Ở bên tổ ấm con mến yêu.

NGUYỄN HOÀNG QUY

Khiếm Thị Nhật Hồng

CÔNG ƠN VÔ HÌNH

Lặng lẽ, âm thầm làm vạn thứ

Tay chẳng được phút nào thư thư

Công việc dồn xếp cấp số cộng

Than vãn, kêu ca nào đâu chứ!

Vui vẻ, hiền hòa vẫn cứ như

Mặc cho gian khó chẳng loại trừ

Khỏi ách gian truân, ngàn vất vả

Ấy mà vẫn hi sinh trọn chữ.

Vậy nên con đem cả tâm tình

Thật lòng: Cảm ơn Thầy đáng kính

Bởi những điều Thầy làm đến nay

Cùng những lúc Thầy bỏ quên mình

Để nhanh giúp được các học sinh

Tiếp cận tri thức đạt quang vinh.

Công ơn này chẳng biết trả sao?

Bởi lẽ nó cao quý biết bao

Rhodium chưa chắc bì được

Nên con chẳng biết nên thế nào?

Dù biết sức học này có hạn

Nhưng bởi Thầy chẳng ngại gian nan

Nên con sẽ học hành cố gắng

Xứng đáng công ơn con đã mang.

Nguyễn Thị Hương Giang


NGƯỜI THẦY TUYỆT VỜI

       Giờ đây, cả thế giới đang chống chọi với Covid -19, một loại virus đã giết chết bao sinh linh vô tội. Trong hoàn cảnh ấy, tôi cũng giống như bao học sinh khác đều phải gặp gỡ và học tập với giáo viên qua Intrernet. Tôi biết rằng các giáo viên đã cố gắng để mang đến cho học sinh của mình nhiều kiến thức nhất có thể. Cũng như bao giáo viên khác, thầy dạy anh văn lớp tôi luôn tận tụy với công việc và luôn quan tâm các học trò của mình.

       Thầy tên là N.H.S, 24 tuổi. Thầy đã đồng hành với lớp tôi được một thời gian rồi. Tuy chưa lâu nhưng ngần ấy cũng đủ để tôi hiểu rằng, thầy là người rất chuyên tâm và luôn cố gắng trong công việc. Đối với một sinh viên mới ra trường như thầy, dạy một lớp với những bạn sáng mắt bình thường đã khó, mà nay thầy phải dạy lớp tôi, với các học trò không bao giờ được nhìn thấy vẻ đẹp dịu dàng của “ánh tà dương”, sự khó khăn ấy càng tăng thêm gấp bội.

       Trong tất cả các giờ học, tôi đều cảm nhận rõ sự quan tâm của thầy đối với cả lớp. Sự quan tâm ấy thể hiện qua mọi lời nói và mọi hành động của thầy, mỗi buổi học của thầy là để tôi học hỏi và nâng cao kiến thức ngoại ngữ của mình. Thầy luôn mong muốn trở thành một người bạn đồng hành của chúng tôi thay vì là một người thầy, nhưng trong tôi, thầy vẫn luôn là người đáng kính trọng và để tôi học hỏi những gì tốt đẹp. Nhân vô thập toàn – tôi biết không ai trên thế gian này dám tự xưng là mình hoàn hảo, thầy tôi cũng thế, thầy không nói mình là người hoàn hảo nhưng thầy sẽ cố gắng rèn luyện mỗi ngày để bản thân hoàn thiện hơn.

       “…Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy…” Ngày 20.11 là ngày tri ân Nhà giáo Việt Nam. Chúc thầy được nhiều sức khỏe, chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp sẽ đến với thầy, và thầy sẽ mãi là người thầy tuyệt vời nhất trong lòng em thầy nhé !.

Nguyễn Thị Thảo Ngân


CHÚNG EM YÊU THẦY CÔ

       Ông bà ta có câu: “Không Thầy đố mày làm nên”, và cũng chính nhờ có câu ca dao này, giờ đây, em mới hiểu được những công ơn to lớn của quý Thầy Cô, đã cho em tri thức và cách làm người; vì thế, em rất biết ơn và trân trọng quý Thầy Cô.

       Nhớ lại khoảng thời gian trước kia, khi lần đầu tiên được bố mẹ đưa đến trường, thì chắc hẳn ai cũng có cảm giác rụt rè, e sợ. Lúc bấy giờ, chúng em như những con chim non rời tổ tập bay, còn bao bỡ ngỡ giữa bầu trời mênh mông, và rồi để một chú chim non có thể bay hàng nghìn mét thì nó phải cần cù luyện tập. Cũng giống như thế, những người học trò chúng em cần học tập, rèn luyện; nhưng bên cạnh đó, cũng cần có những bàn tay, gậy chỉ đường. Những hình ảnh ấy đại diện cho người Thầy, người Cô, là người đưa đường dẫn lối, là người khơi gợi lên ước mơ, hi vọng tương lai cho em. Không chỉ dừng lại ở đó, Thầy Cô còn là những tấm gương sáng cho em noi theo.

Mặc dù trong cuộc sống có nhiều gian nan, vất vả, nhưng ngày ngày quý Thầy Cô vẫn đến lớp chẳng ngại khó khăn, đã dạy cho em biết chữ, bài ca dao, câu chuyện hay về đạo làm người. Chẳng những thế, Thầy Cô còn sửa cho em từng lời ăn tiếng nói. Mặc dù đôi khi các Thầy Cô có nghiêm khắc, khó tính, nhưng tất cả đều muốn tốt cho em; nhờ những cái nghiêm khắc, khó tính ấy mà em đã khắc phục được khuyết điểm của mình; đặc biệt hơn nữa, những cái la, cái mắng, cái phạt của Thầy Cô, có lẽ rất đáng sợ, nhưng đối với em thì không, vì nó sẽ là những bài học đáng giá nhất trong cuộc đời của em, và nó còn là hành trang cho em mai sau ra đời.

       Thầy Cô không chỉ là những nhà giáo mà còn là những người cha, người mẹ của chúng em, vì những tình yêu thương, tri thức đã  dạy chúng em có lẽ chẳng ai đếm được, và cái tình yêu ấy đầy như sao, như biển. Nếu như nói lên lời cảm ơn, em cũng chẳng biết phải nói bao nhiêu lần cho đủ, nhưng lời cuối cùng em xin nói lên   là: Em rất yêu quý Thầy Cô!.

Nguyễn Hoàng Phú


TÂM TÌNH GỬI ĐẾN CÔ

       Ngày 20.11 cũng sắp đến rồi, hôm nay em xin viết một vài dòng tri ân để gởi đến cô giáo của em _ cô Linh, và những cảm nghĩ khi được học với cô.

Em có nghe trong lời một bài hát: “Cha mẹ cho em một hình hài, thầy cô cho em cả kiến thức…”, đúng như vậy, em lớn lên có được sự hiểu biết về cuộc sống, về mọi vật xung quanh em, đó chính là nhờ công ơn dạy dỗ của thầy cô.

       Thầy cô không chỉ dạy chữ mà còn dạy cho em làm người, dạy cách sống cho em. Em thấy công lao ấy không gì có thể sánh bằng. Sự vất vả, nhiệt tình, lòng yêu thương thầy cô đem cho học sinh trong sự nghiệp trồng người. Suốt những năm tháng sống tại mái ấm Nhật Hồng, em được các Dì và thầy cô dạy bảo, trong số đó, người em kính trọng và yêu thương nhất là cô Linh. Trong thời gian qua em được cô dạy bảo rất nhiều trong việc học tập. Mỗi khi em chưa hiểu bài thì cô giảng bài lại từng chút cho em hiểu bài hơn; mỗi khi em làm sai việc gì cô đều theo dõi nhắc nhở em. Em còn nhớ như in một lần em ngồi học ngẫu hứng thế nào em cứ lắc lư cả người, cô nhìn thấy không hề la mắng em, cô chỉ nhỏ nhẹ bảo: “Huy ơi! Con ngồi yên học nghiêm túc chứ sao con cứ lắc lư người vậy?”. Rồi cô cười rất hiền từ. Em như sực tỉnh giấc vậy. Lúc đó em cảm thấy hơi ngại, nhưng rồi em lại bình thường suy nghĩ sẽ không làm phiền cô nữa. Mình sẽ cố gắng ngoan hơn.

       Cô quan tâm hết từng bạn trong lớp em. Giọng cô dịu ngọt khi gọi: Hải ơi, Huy ơi, Quốc ơi, Diệu ơi… Cô muốn đem hết kiến thức trao cho chúng em. Bây giờ đại dịch đến làm cho chúng em không đến mái ấm được, hằng ngày chỉ có thể nghe giọng cô giảng bài, nhắc nhở, dạy dỗ qua điện thoại, em càng nhớ cô hơn, em mong đại dịch mau qua để em được đến mái ấm gặp cô Linh, gặp các Dì và những thầy cô khác của em.

       Ngày 20.11 là ngày để chúng em gởi lời tri ân của mình đến các thầy cô. Em kính chúc cô luôn mạnh khỏe vượt qua đại dịch này để dạy dỗ chúng em. Cô đã cho em nhiều kiến thức trong thời gian qua, em rất yêu quý ngày này. Em xin chúc cô cùng quí Dì và những thầy cô trong mái ấm chúng ta có thật nhiều sức khỏe, để dìu dắt chúng em trên con đường học tập. Em sẽ cố gắng học tập để các thầy cô không buồn lòng. Em cảm ơn cô rất nhiều.

 Nguyễn Gia Huy


BÁC NÔNG DÂN VÀ CÁNH ĐỒNG LÚA VÀNG

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một cánh đồng khô cằn, sơ xác. Nơi đây là một vùng đất trống, đầy sỏi đá và không một chút sức sống. Dường như tất cả mọi người không còn niềm tin vào cánh đồng, dần dần nơi đây cũng chẳng còn một ai thèm để ý hay quan tâm. Rồi một ngày nọ, có một bác nông dân từ phương xa đến, ông ta lại chọn chính cánh đồng này để vun xới, gieo trồng. Mặc cho những lời can ngăn của mọi người, mặc cho những cực nhọc, khó khăn, người nông dân ấy vẫn kiên trì với quyết định của mình mà không hề nao núng, hay muốn từ bỏ. Rồi ngày qua ngày, tháng nối tháng, cánh đồng ấy đã dần trở nên tươi tốt, phì nhiêu, chính nơi đây đã sinh biết bao hoa thơm, trái ngọt.

       Quả thật đúng như vậy, cánh đồng trơ trụi, héo úa kia là hình ảnh của chúng con khi chưa vào Nhật Hồng, còn bác nông dân cần cù, siêng năng chính là hình ảnh của quý Dì và Thầy Cô đã luôn bên cạnh, chở che chúng con. Con biết: khoảng thời gian trước khi đi học và sau khi đi học là vô cùng khác nhau. Trước đây, chính chúng con là những cánh đồng trơ trụi, tiêu tàn, nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của quý Dì và Thầy Cô để một lần nữa giúp sức mạnh nơi chúng con được trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Quý Dì đã không quản ngại khó khăn, cực nhọc, mà hết lòng, hết dạ chăm lo cho chúng con, luôn bên cạnh, an ủi chúng con, động viên chúng con phải cố gắng chăm ngoan, học giỏi và luôn là hậu phương vững chắc để giúp chúng con tiến xa hơn trên bước đường đời. Hơn cả, quý dì là người bạn đồng hành kiên trì nhất của chúng con trên những nẻo đường vừa qua và là mái nhà an toàn nhất cho chúng con quay về sau một ngày dài học tập mệt mỏi. Chao ôi! sao con quên được từng đêm quý Dì phải ngồi trông chừng tụi con học, sao con quên được những lúc ốm đau luôn được quý Dì túc trực chăm sóc, hay những lúc ngỗ nghịch, quậy phá khiến các Dì phải phiền lòng. Đến giờ, khi ngồi viết những dòng này, biết bao hồi ức tốt đẹp đang dần dần trôi về trong con như một thước phim. Liệu rằng, khi ngẫm được những điều này có quá muộn rồi không? Người ta vẫn thường hay bảo: khi có thì không giữ, đến lúc mất rồi mới hối hả đi tìm. Quả thật không sai, thời gian qua chúng con luôn có quý Dì bên cạnh, chưa bao giờ phải xa Nhật Hồng quá lâu. Tuy nhiên, đại dịch vừa rồi khiến chúng con phải rời xa nơi đây quá lâu; lúc này, chúng con mới thật sự hiểu và chân trọng những phút giây ở bên quý Dì là quý giá biết dường nào. Đến giờ, chúng con chẳng mong gì ngoài mong đại dịch mau chóng chấm dứt, cho chúng con được quay về với nơi được gọi là “ngôi nhà thứ hai” này.

       Bên cạnh đó, những hành trang hiện tại của chúng con cũng có một phần công lao to lớn từ Thầy Cô. Thầy Cô đã rất kiên trì với chúng con trong việc giảng dạy. Con biết, để dạy một đứa trẻ bình thường đã là khó, huống chi chúng con còn là học sinh khiếm thị thì việc giảng dạy lại khó gấp đôi, nhưng Thầy Cô chưa bao giờ từ bỏ, trái lại, còn dành cho chúng con sự tâm huyết và kiên trì nhiều hơn các bạn. Có những lúc chúng con chưa thể hình dung nổi một hàm số, một mạch điện hay một chữ hóa học nào cả, mọi thứ đối với con thật mơ hồ và trống rỗng. Có những lúc tưởng chừng như con đã gục ngã và bỏ cuộc, nhưng các Thầy Cô vẫn luôn cố bình tĩnh khuyên nhủ, cùng con làm lại từ đầu tất cả mọi thứ. Bên cạnh đó, có những lúc Thầy Cô đã hóa thân thành những người bạn đồng trang lứa để lắng nghe, thông cảm và thấu hiểu. Đến đây, con chợt nhớ đến một câu thế này: “một gánh sách hay, không bằng một giáo viên giỏi”. Tất cả mọi hành trang, tri thức con có hôm nay là công lao trời bể của Thầy Cô, nếu con có đọc hàng triệu quyển sách cũng chẳng thể có được một hành trang kiên cố cho cuộc đời đến thế.

       Nhân dịp nhà giáo Việt Nam hôm nay, con xin có đôi lời trân trọng gửi đến quý Dì và Thầy Cô. Đầu tiên, con xin chân thành gửi đến quý Dì lời tri ân, trân trọng và sâu sắc nhất. Cám ơn quý Dì vì suốt mười năm qua luôn ở bên con, luôn đồng hành với con trên mọi bước đường mà con chọn lựa. Cảm ơn quý Dì đã giúp con chín chắn hơn, không còn là một đứa con nít bướng bỉnh, không còn mít ướt như xưa. Cảm ơn Thầy Cô vì đã đi cùng con trên chuyến tàu của trí thức, chuyến tàu của thanh xuân. Cảm ơn Thầy Cô đã là người đồng hành, hỗ trợ đắc lực nhất từ hậu phương. Cảm ơn vì Thầy Cô luôn là một kiến trúc sư tâm hồn của con, cảm ơn vì thời gian qua Thầy Cô đã xây cho con một bức tường kiến thức thật kiên cường, con của hiện tại là sự trưởng thành, khôn ngoan và dần biết suy nghĩ thấu đáo hơn; nói cách khác, những gì con có được ở hiện tại là do sự kiên trì vun sới, gieo trồng tri thức lẫn nhân cách từ quý Dì và Thầy Cô dành cho.

       Nhân dịp này, con kính chúc quý Dì và Thầy Cô luôn vui khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trên con đường trồng người. Về mặt chúng con, chúng con sẽ cố gắng ngoan hơn, sống tốt hơn để không phụ lòng mong mỏi và tin cậy của quý Dì và Thầy Cô đã luôn dành cho chúng con.

“Mấy ai là kẻ không Thầy,

Thế gian thường nói đố mày làm nên.”

Nguyễn Thị Ngọc Châu – Lớp 11a5


Biên tập:  Sour Thùy Trâm

Bạn có thấy bài viết hữu ích không?

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *