Những câu chuyện về nghị lực của các em, về tình yêu thương mà các em dành cho nhau, về sự tận tâm của quý dì, quý thầy cô nơi đây đã thôi thúc tôi viết tiếp những ước mơ của riêng mình.
Ngày khai giảng, một ngày đặc biệt, luôn mang đến những cảm xúc khó tả, vừa háo hức mong chờ, vừa chút bồi hồi xao xuyến. Khi chứng kiến không khí rộn ràng tại Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng, tôi như được quay ngược thời gian, trở về với những kỷ niệm đẹp đẽ của một thời cắp sách đến trường.
Tiếng cười nói trong trẻo của các em nhỏ vang vọng khắp sân trường, hòa cùng giai điệu rộn ràng của những bài hát khai giảng. Hình ảnh bố mẹ ân cần dắt tay con đến trường, ánh mắt dõi theo đầy trìu mến, làm tôi nhớ đến những ngày xưa ấy. Tôi cũng đã từng là một cô bé nhỏ, nắm chặt tay mẹ, run run bước những bước chân đầu tiên vào thế giới mới lạ của trường học. Giây phút ấy, tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của ngôi trường, sự ân cần, dịu dàng của cô giáo như một người mẹ thứ hai, hay sự thân thiện, hồn nhiên của những người bạn mới.

Những bài hát về ngày khai trường, về tình thầy trò, về mái trường thân yêu, vang lên như một lời nhắc nhở về những tháng ngày đã qua. Lời ca như cuốn tôi về với những kỷ niệm xưa cũ, về những buổi sáng tinh mơ, vượt đèo lội suối để đến trường, về những bài giảng tâm huyết của thầy cô, về sự sẻ chia, đùm bọc của bạn bè. Tất cả những điều ấy, dù đã lùi xa vào dĩ vãng, nhưng vẫn còn đọng lại trong tôi những dư âm ngọt ngào, ấm áp.
Và buổi lễ khai giảng tại Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng-một gia đình thật sự-mang lại cho tôi biết bao ý nghĩa. Nhìn những gương mặt trẻ thơ nơi đây, dù thiếu đi ánh sáng thị giác, nhưng lại rạng ngời niềm tin và nghị lực sống. Các em không chỉ học tập, mà còn cùng nhau ca hát, vui chơi, và cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống. Những bài hát các em cất lên, dù không nhìn thấy thế giới xung quanh, nhưng lại chứa đựng cả một tâm hồn lạc quan, yêu đời. Âm nhạc như một sợi dây kết nối, mang đến cho các em niềm vui, sức mạnh và cả những ước mơ.

Chính tại nơi đây, giữa không khí ấm áp và tràn đầy yêu thương ấy, tôi lại cảm thấy mình được tiếp thêm thật nhiều động lực. Những câu chuyện về nghị lực của các em, về tình yêu thương mà các em dành cho nhau, về sự tận tâm của quý dì, quý thầy cô nơi đây đã thôi thúc tôi viết tiếp những ước mơ của riêng mình. Trung tâm Nhật Hồng không chỉ là một ngôi trường, mà còn là minh chứng sống động cho thấy rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần có tình yêu thương, có nghị lực và có niềm tin, chúng ta hoàn toàn có thể thắp sáng lên những ước mơ, và làm cho cuộc sống này trở nên tươi đẹp hơn.
Dương Thị Thái
Trả lời