Chúng tôi đến từ Chương trình Phục vụ Người Khiếm thị thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, nơi những chuyến đi thăm và đồng hành cùng trẻ khiếm thị đa tật và khiếm thị nhìn kém học hoà nhập trong cộng đồng đã trở thành một hành trình dài, bền bỉ, đi qua nhiều tỉnh thành và mang theo nhiều câu chuyện buồn vui.
Đợt này, chúng tôi về Bình Định (nay thuộc về tỉnh Gia Lai mới), vào sáng Chủ nhật đầu tiên của năm mới dương lịch. Lẽ ra hôm nay là ngày dành cho sum họp và nghỉ ngơi, nhưng với những gia đình có con khiếm thị đa tật, thì hôm nay vẫn là một ngày dài nhiều lo toan như bao ngày khác. Lũ vừa đi qua, để lại những mái nhà ẩm thấp, đồ đạc hư hỏng chưa kịp dọn, những con đường bùn đất và ánh mắt người lớn vẫn còn nguyên nỗi mệt mỏi.
Trong đợt đi hỗ trợ này, chúng tôi gặp 28 trẻ khiếm thị đa tật và 18 trẻ khiếm thị đang học hòa nhập. Mỗi bạn một hoàn cảnh, một câu chuyện; nhưng có chung một thực tế rất thương: đôi mắt các con không thể nhìn rõ thế giới này. Lần này, trẻ khiếm thị và phụ huynh đều có cơ hội gặp gỡ các chuyên viên để được tư vấn thêm về cách chăm sóc giáo dục trẻ, cũng như những việc cần làm để hỗ trợ trẻ được phát triển tốt nhất trong khả năng. Ngoài số tiền trợ cấp như hàng năm, mỗi trẻ sẽ được nhận thêm một ly giữ nhiệt là quà kỷ niệm, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Chương trình Phục vụ Người Khiếm thị của Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, cùng với gạo và mì gói, tiền lì xì năm mới. Trẻ nhìn kém đi học hòa nhập còn được tặng thêm mỗi em 10 quyển vở, để tiếp thêm động lực giúp các con tiếp tục đến trường, tiếp tục bước đi trên con đường còn nhiều thử thách nhưng không thiếu ánh sáng của tri thức.
Những món quà tuy rất nhỏ, nhưng là sự san sẻ thiết thực trong bối cảnh cuộc sống sau lũ vẫn còn nhiều thiếu thốn.


Ở đây có những thay đổi rất nhỏ thôi, nhưng lại mang đến niềm vui lớn cho gia đình các con và cho chính chúng tôi. Có bé đã nhiều năm chỉ uống được sữa cam, nhờ những nỗ lực không ngừng của chúng tôi và gia đình, năm nay con đã ăn được vài muỗng cơm mềm. Có bạn từng chỉ phát ra những âm thanh ngắt quãng, nay đã nói rõ hơn 1 chút. Có bạn đã tự tin giới thiệu bản thân, có bạn tuy nói rất ngọng nhưng cũng đã nói lên được lời chúc mừng năm mới. Những bước tiến chậm rãi, nhưng là cả một hành trình dài của kiên trì và yêu thương.
Và cũng có những nỗi buồn lặng lẽ. Có em năm trước còn cảm nhận được ánh sáng mờ, phân biệt được ngày đêm, thì nay thế giới đã khép lại trong bóng tối hoàn toàn. Có em năm nay nằm liệt, không đi được nữa, và sức khoẻ suy yếu rõ rệt. Nghe gia đình kể, chúng tôi lặng đi, bởi có những mất mát không thể bù đắp, chỉ có thể ở bên lắng nghe, sẻ chia và cầu nguyện.
Chúng tôi rời Đông Gia Lai mang theo nhiều cảm xúc đan xen. Nhưng trên tất cả, là lòng biết ơn vì vẫn còn được gặp các con, được chứng kiến từng bước tiến dù nhỏ bé, và tin rằng, mỗi sự hiện diện tử tế, dù âm thầm, đều có ý nghĩa lớn lao.
Ban Truyền Thông CTPVNTK
Trả lời