Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng! Một cái tên quá đổi thân thương và quen thuộc với rất nhiều bạn khiếm thị. Nằm dưới ngay chân cầu Thị Nghè tại số 20/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ngôi nhà cũng khá nhỏ và chật hẹp, nhưng đây chính là sự khởi đầu và là cơ sở đầu tiên của hệ thống bảo trợ người khiếm thị Nhật Hồng.
Ở nơi đây không chỉ dưỡng nuôi, chăm sóc, dạy dỗ và tạo điều kiện cho người khiếm thị được đến trường học như bao người bình thường khác, mà chính nơi đây còn giúp người khiếm thị được học đàn, học hát và học những ngành nghề phù hợp với khả năng của họ.
Các Sơ luôn suy nghĩ, luôn nổ lực hết mình để tạo cho các bạn khiếm thị một công việc tốt để có thể tự lo cho bản thân mình, để thấy mình có ích trong xã hội và yêu đời, yêu cuộc sống, để thấy mình sống có ý nghĩa và mong muốn được sống, sống lạc quan và vui vẽ hơn.
Rất nhiều bạn khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn đã đến mái ấm này từ khi còn rất nhỏ, từ một đứa trẻ mới bắt đầu học những chữ cái ê a, rồi vào cấp 1, cấp 2… đến khi tốt nghiệp cao đẳng, đại học mang niềm vui lớn đến cho chính mình, cho gia đình và cho xã hội.
Có những bạn có khả năng giới hạn không thể theo học cao hơn, hoặc không muốn học nữa, nhưng các Sơ vẫn không từ bỏ vẫn diu dắt thương yêu, vẫn tìm mọi cách để bạn ấy có thể có cho mình một công việc phù hợp với sở thích của bản thân. Có bạn được học đàn, có bạn được học và làm mat-xa, có bạn thì học làm thủ công v.v…
Ở nơi này có một cậu bé đã bước vào mái ấm khi mới bắt đầu vào học lớp 6. Một bạn nam nhưng lại mang cái tên khá nhẹ nhàng, đó là Như. Lộc Như sau khi hoàn thành xong chương trình lớp 12, tìm mãi vẫn không được nghề nào phù hợp với bản thân. Sau nhiều ngày suy nghĩ, không biết ngành nghề nào phù hợp với mình. Nếu về nhà thì Như cũng sẽ không có gì làm, chính bản thân Như sẽ buồn, nản lòng, và gia đình Như lại thêm gánh nặng. Với tấm lòng đầy yêu thương Sơ Hoa đã giữ Như lại và cho em làm thủ công.
Bước đầu rất vất vã, Như xỏ hạt hơi khó khăn, có khi cả ngày chưa làm được một sản phẩm nào cả. Vì cứ làm sai tới sai lui, Như phải tháo hết ra làm lại, khi tháo ra lại không thấy màu nên bỏ lộn xộn các màu, các Sơ phải lựa từng hạt ra để Như tiếp tục làm. Với sự kiên nhẫn của quý Sơ và lòng quyết tâm cố gắng của bản thân, Như đã vượt qua chính mình và bây giờ đã có thể làm được những móc khóa, con thú, những bình hoa v.v… thật đẹp.
Tuy rằng Lộc Như không làm nhanh bằng một số các bạn khác, nhưng vì sự hồn nhiên vui tươi, tính tình hiền lành, chăm ngoan và niềm đam mê làm thủ công; nên Sơ Hoa, hiện là Sơ quản lý của Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng Thị Nghè, vẫn tiếp tục giữ Như ở lại để Như được làm việc. Điều nầy mang đến cho Như niềm vui, và có thêm ít tiền đỡ làm gánh nặng của gia đình.
Ngày ngày các bạn đi học, còn Như vẫn ở nơi đây làm ra những sản phẩm thủ công mà mình yêu thích. Mỗi lần có khách đến mua hàng, mỗi lần có ai đặt hàng thì Như vui lắm. Vui vì mình có công việc để làm, vui vì sản phẩm của chính tay mình làm ra được gởi đến quý ân nhân, quý khách hàng, để biết rằng mình vẫn còn có ích trong xã hội. Và những lần có người mua hàng, mỗi lần có khách đặt hàng thì Sơ Hoa cũng như quý Sơ lại nở những nụ cười thật tươi, những nụ cười ấy ấm áp và tràn đầy niềm vui, vui vì con mình, cháu mình lại có việc để làm.
Từ những tình cảm thương yêu của quý Sơ, sự ủng hộ sản phẩm của quý ân nhân, quý khách hàng, Như có thêm niềm tin và động lực để cố gắng hơn trong công việc của mình. Từng ngày trôi qua, Như được làm những gì mình thích. Những sản phẩm bán đi được sự ủng hộ và khen ngợi của quý ân nhân, quý khách hàng, làm cho Như cảm thấy yêu nghề thủ công của mình nhiều hơn.
TIA NẮNG CUỐI HẠ.
Trả lời