Chiếc xe khách của tôi vào bến lúc những đám mây xám đang biếng nhác trườn ra khỏi chân trời phía Đông. Những chiếc chổi bông ấy quét quang một góc trời để chuẩn bị cho sự xuất hiện của một thứ gì đó vô cùng tinh khiết và thiêng liêng. Bầu trời lúc này vẫn còn lưu lại nguyên vẹn cái dáng vẻ duyên dáng mà vô cùng bình yên của nàng xuân. Nàng xuân năm ấy mới đẹp làm sao. Nàng nhìn trần thế bằng đôi mắt trong veo và tinh khiết của tiết trời đầu Giêng. Nụ cười nàng mang theo hương hoa và nắng ấm. Tôi bất giác mỉm cười trước cái đẹp lạ lùng và lôi cuốn mà ít ai trên mảnh đất phồn hoa này để ý tới. Cái đẹp ấy đã làm cho một cô gái nhà quê lần đầu đặt chân tới Sài Gòn cảm thấy thích thú và say mê. Nhưng chắc nàng xuân sẽ không biết rằng cô gái ấy sẽ mãi ghi khắc sự duyên dáng của nàng trong tâm thức để không bao giờ quên được khuôn mặt của nàng bởi đó chính là nàng xuân cuối cùng mà cô gái nhìn thấy. Một căn bệnh mang tên Thoái hóa võng mạc đã phủ chiếc rèm đen lên đôi mắt nâu biết cười của cô gái mất rồi. Và sau này cô gái chỉ còn có thể nhìn thấy nàng xuân bằng trí tưởng tượng nữa thôi.
Tôi xốc ba lô lên vai, với chiếc gậy dò đường trong tay, tôi bước những bước thật tự tin và thoải mái. Những âm thanh rời rạc và đều đặn đập xuống mặt đường của chiếc gậy đã nhanh chóng bắt được nhịp trong khúc nhạc chào ngày mới của Sài Gòn. Những giai điệu thân thương ấy cứ ngân nga trong tâm trí của tôi và như một lẽ tình cờ, trái tim tôi cũng cất lên chính khúc ca ấy. Tôi nay đã trở thành một phần của mảnh đất này rồi. Chợt tôi nhìn thấy chính mình của bốn năm về trước trong lần đầu tiên bị cái phồn hoa của thành phố này cuốn hút và cho đến tận bây giờ nó vẫn còn hấp dẫn tôi. Hồi ấy, tôi mười tám tuổi- cái tuổi dễ yêu dễ ghét và khi đã yêu thì yêu say đắm. Tôi đã yêu thành phố này từ những phút giây đầu tiên lúc mới đến và tôi biết chắc rằng đây chính là nơi tôi sẽ gắn bó tuổi thanh xuân của mình. Chính nơi này, tôi gặp được những người bạn-những người đã là động lực sống cho tôi trong những năm tăm tối và còn là nguồn động viên cho tôi trên chặng đường sắp tới.
Căn bệnh Thoái hóa võng mạc đã lấy mất đi chút ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt của tôi. Mặc dù đã có sự chuẩn bị tâm lý nhưng cú sốc ấy là quá lớn đối với một cô gái mười tám tuổi. Cái tuổi lẽ ra phải được nhìn ngắm những người thân yêu, nhìn ngắm thế giới rộng lớn này bằng chính đôi mắt của mình. Tôi đã gào khóc, đã van xin Thiên Chúa đừng lấy đi chút ánh sáng ấy và xin Ngài đừng bỏ lại tôi trong bóng tối của sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng bóng tối đã chiến thắng, nó đã quật ngã tôi và giam cầm tôi trong những nỗi sợ. Tôi sợ hãi mọi thứ, tôi trách móc Thiên Chúa, trách ba mẹ tôi và trách cả bản thân mình nữa. Tôi chới với, quờ quạng trong cái tối tăm đang che khuất tương lai tươi đẹp mà tôi đã từng mơ. Tôi nhận ra rằng mình cần ánh sáng nhiều như người đuối nước cần không khí vậy.
Rồi một ngày kia, Thiên Chúa đã gửi những tia nắng ấm áp cùng với những thiên sứ của Ngài đến soi sáng cuộc đời của tôi. Giờ đây, tôi không còn nhìn thế giới bằng đôi mắt thể lý nữa. Nhưng tôi sẽ nhìn thế giới bằng chính đôi tai và con tim của mình. Sau này, trên những bước đường tôi đi sẽ luôn có sự đồng hành của quý dì dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức và những người bạn tốt. Tôi thầm cảm ơn Thiên Chúa vì Ngài đã dẫn đưa tôi đến mái ấm Nhật Hồng Thị Nghè. Ở nơi này, tôi đã bắt đầu nhen nhóm lại những hy vọng, ấp ủ những ước mơ và nuôi dưỡng một niềm tin. Cũng chính nơi này, tôi đã bắt đầu một hành trình mới-hành trình tri thức đến tương lai. Ban đầu, tôi không có cách nào để tự thuyết phục bản thân rằng mình có thể tiếp tục con đường tri thức. Nhưng khi tôi biết rằng những người bạn khiếm thị của tôi đang bước đi trên con đường ấy bằng chính đôi chân của họ thì nỗi sợ hãi của tôi đã hoàn toàn bị đánh gục. Tôi bắt đầu học chữ nổi, học cách di chuyển với gậy dò đường và cách sử dụng máy tính với chương trình đọc màn hình của người khiếm thị. Tôi chuẩn bị tất cả những hành trang cần thiết để bước đến cánh cửa đại học.
Nhưng ở chính ngưỡng cửa ấy, đã có hơn một lần tôi ngã khụy vì những thách thức và khó khăn quá lớn đang đè nặng trên vai tôi. Những giới hạn bản thân và những định kiến xã hội cứ níu bước chân tôi lại. Nếu ngày xưa khó khăn có thể dễ dàng đánh bại được tôi thì giờ đây nó lại khiến tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bởi vì từng bước chân tôi đi luôn có Thiên Chúa dõi theo, từng quyết định của tôi đã có các dì ủng hộ và từng khó khăn tôi phải đối mặt sẽ luôn có bạn bè ở bên. Tiếng cười vô tư và yêu đời của những người bạn trong mái ấm của tôi đã, đang và sẽ luôn là nguồn khích lệ cho tôi. Có những lần tôi gần như đầu hàng trước những áp lực học tập và sức ép của cuộc sống, thế nhưng mà chính tiếng cười của các bạn tôi lại thúc giục tôi đứng lên để bước tiếp con đường mà tôi đã chọn. Tiếng cười đó nhắc nhở tôi về lý do tại sao tôi đã quyết định là tôi của ngày hôm nay. Đó là vì tôi muốn giữ gìn những nụ cười ấy và tôi muốn những người bạn khiếm thị của tôi hạnh phúc.
Những âm thanh đều đặn của chiếc gậy dò đường vẫn buông xuống nhịp nhàng trên mặt đường. Chợt có một tiếng còi xe buýt vút cao, vượt ra khỏi rừng âm thanh của tiếng động cơ, ngân nga và rồi tan biến trong không gian. Tiếng còi đã kéo tôi về với hiện tại, tôi nay đã là cô sinh viên năm Ba rồi, đã tự tin và mạnh dạn hơn xưa. Nhưng có hai thứ trong tôi vẫn không hề thay đổi, đó chính là tình yêu và hoài bão. Tôi vẫn yêu cái vẻ đẹp trong cái náo nhiệt của Sài Gòn nhiều như tình yêu của cô gái mười tám tuổi năm xưa. Và hơn hết là những ước mơ và hoài bão trong tôi vẫn còn sôi sục và cháy bỏng như thuở ban đầu. Những tia nắng đầu tiên đã vươn cánh tay ấm áp vẫy chào một ngày mới và dòng xe cộ cũng đang trở nên tấp nập dưới lòng đường. Tôi bước một mình trên phố nhưng không bao giờ cảm thấy cô đơn. Lòng tôi cứ mãi âm vang một khúc ca tri ân:
Con xin cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã mở cho con một cánh cửa dẫn vào một thế giới mới. Ở nơi đó, con có thể nhắm đôi mắt thể lý lại và bắt đầu học cách nhìn thế giới bằng đôi mắt đức tin và bằng tình yêu thương của con tim. Con xin cảm ơn ba mẹ vì đã sinh ra con, đã dưỡng dục và yêu thương con. Con biết rằng ba mẹ luôn tự hào về đứa con gái nhỏ của ba mẹ dù con mang nhiều khiếm khuyết. Con xin tri ân quý dì dòng mến Thánh Giá Thủ Đức vì đã luôn yêu thương chúng con bằng tình yêu của một người mẹ. Con tin chắc rằng quý dì chính là những thiên sứ mà Thiên Chúa đã gửi đến để nên dấu chỉ tình yêu của Ngài nơi dương thế. Quý dì đã luôn đồng hành và nâng đỡ chúng con trên bước đường chinh phục tri thức đầy chông gai và khó khăn. Xin cảm ơn những người bạn khiếm thị vì đã luôn là những người bạn tốt của mình. Các bạn luôn là mục tiêu để mình phấn đấu và luôn là lý do để mình nỗ lực. Các bạn đã dạy mình biết yêu quý bản thân và trân trọng cuộc sống. Cảm ơn vì đã là những người anh chị em của mình dưới mái nhà của đại gia đình Nhật Hồng. Xin cảm ơn.
Người viết Nguyễn Thị Thu Uyên
Trả lời